Share this story


Nguyễn H. Bach, Học Viện Lãnh Đạo Mục Vụ, Lớp 2019 | Fall 2023

Ân Sủng từ Cơn Đại Dịch COVID

Là một người có nhiều hoa trái của Chúa Thánh Thần, mẹ tôi biết cách nuôi dưỡng niềm hy vọng. Từ khi lớn khôn, tôi chưa bao giờ thấy mẹ phàn nàn về chuyện gì.  Nếu mẹ tôi là hình ảnh của hy vọng, thì ba tôi là niềm vui. Ba tôi lúc nào cũng vui như ngày Tết.  Nụ cười của Ông có thể làm cho những người chung quanh vui lên. Khi có Ba ở nhà, chúng tôi thường hớn hở nghe những câu chuyện Ba kể, và sự yên lặng của chúng tôi thường bị phá vỡ bằng những trận cười.

Đó là Ba Mẹ tôi.  Ba Mẹ tôi thường biết đưa hy vọng và niềm vui vào trong tâm hôn tuổi thơ của tôi.  Điều đáng nóí hơn nữa là di sản Đức tin của Ba Mẹ tôi. Thường thì Ba Mẹ tôi không kể lể về Đức tin cho bằng sống Đức tin.  Đời sống Đức tin của Ba Mẹ tôi đã in sâu vào tâm hồn và tâm trí tôi với lối sống lúc nào cũng tin vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Đức tin của tôi đã bị thử thách vào những ngày đen tối của mùa Xuân năm 2020 khi cơn bệnh dịch ập đến như cơn thủy triều tử Biển Đỏ tràn vào, như muốn mang theo cả thế giới.  Chung quanh tôi mọi người đang bị bệnh.  Cũng có người qua khỏi, nhưng cũng có người mắc bệnh, kể cả một người bạn thân của tôi là Annie, cũng là giáo dân Giáo xứ St. Lucy.

Lúc đầu, vào khoảng tháng 3 năm 2020, khi các thử nghiệm và thuốc chích ngừa chưa có, bệnh dịch như một bệnh phong cùi phân chia thế giới thành hai: những người ‘sạch’ không mắc bệnh và những người ‘dơ’ bị mắc bệnh.  Chỉ cần bị nghi là có bệnh, người ta khuyên nên cách ly ở nhà.  Điều này thật đúng vi tôi khi tôi bị nhiễm bệnh COVID.  Tôi bị cơn bệnh hành tê liệt giống như một loại cúm. Tôi ở nhà một mình, không muốn ăn, chỉ di chuyển t phòng ngủ đi ra cửa đã là một việc vô cùng khó khăn.

Ngưi Việt Nam có câu nói sau đây về cái chết: “Sinh ra là quý nhưng chết đi mới là về (nhà)” (Sinh quý tử quy). Tôi tưởng như mình sắp chết, nhưng lạ thay, nhờ ân sủng, tôi không cảm thấy sợ nhưng cảm thấy rất bình an. Tôi cầu nguyện với Chúa và thưa với Ngài rằng tôi sẵn sàng để ra đi. Tôi chẳng còn quan tâm hay lo lắng gì chuyện ở thế gian, kể cả 3 đứa con nhỏ đáng yêu của tôi.  Nhờ ân sủng, tôi có thể chấp nhận rằng nếu giờ của tôi đến, tôi sẵn sàng ra đi.

Tạ ơn Chúa, tôi được bình phục, và nhờ ân sủng mà tôi được bình an và cũng nhờ ân sủng tôi được nhận ra những ân huệ của Chúa qua cơn bệnh dịch COVID.  Khi các nhà thờ trên thế giới đóng cửa, các nhà thương không còn chỗ cho bệnh nhân, các nhà quàn không đủ quan tài cho người chết, các siêu thị không còn thực phẩm, và tủ bếp nhà tôi cũng không còn thức ăn, tôi vẫn nhận ra ân sủng trong lời cầu nguyện, trong niềm tin vào Chúa là Tình yêu, là Lòng Nhân hậu.

Ân huệ đầu tiên tôi nhận ra là thì giờ, như một tấm khăn bọc chung quanh những lo âu của cơn bệnh dịch.  Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra thời gian trong cuộc sống, và tôi được tràn đầy thời gian.  Lúc đầu tôi chỉ muốn xem phim trên Netflix và chơi Mà chược trên mạng. Tuy nhiên tôi sớm nhận ra là bệnh dịch còn kéo dài và không biết bao lâu mới chấm dứt.

Để khỏi phung phí thì giờ và trân trọng nó, tôi quyết định dùng thì giờ chăm lo đời sống Đức tin của tôi. Tồi bắt đầu đọc Thánh kinh mỗi ngày, lúc đầu thì đọc một mình, sau đó đọc với một ngưới bạn qua điện thoại. Tôi cũng bắt đầu lần chuỗi trên điện thoại, với một người bạn khác. Hơn hai năm sau chúng tôi vẫn còn tiếp tục cách cầu nguyện này.

Ân huệ thứ hai và cao trọng hơn mà tôi nhận đươc từ cơn bệnh dịch là lòng ao ước được rước Mình Thánh Chúa. Sau cơn bệnh, tôi vẫn không cảm thấy thèm ăn, nhưng lòng ao ước được rước lễ trở nên mạnh hơn. Tôi bỏ dự lễ trên mạng để đi đến nhà thờ dự lễ trong xe, ngoài bãi đậu xe, để được rước Mình Thánh Chúa qua cửa sổ xe.

Tạ ơn Chúa, vào đầu mùa Thu năm đó, tôi được đi dự Thánh lễ trực tiếp ở sân Nhà thờ Thánh Maria Goretti bằng tiếng Việt Nam. Tôi ngồi trên ghế mang theo. Và trong Thánh lễ hôm ấy tôi cảm thấy thật sự ơn Chúa vô vàn. Tôi cảm thấy trong lòng biết ơn vì ân huệ này.  Dầu ngồi cách nhau 6 feet, tất cả đều là một Giáo Hội thôi.

Ngày hôm đó, đứng dưới bóng mát của hàng cây, khi ngọn gió thổi qua ngọn cỏ, tôi nghe như có hơi thở của Chúa, của Chúa Thánh Linh, chạm đến tâm hồn tôi.  Niềm vui Tết của Ba tôi lại đến với tôi.  Và lòng tôi lại tràn ngập niềm hy vọng của Mẹ tôi. Tôi chấp hai tay cầu cho bình an thế giới và tạ ơn Chúa trên cao đã ban ân huệ cho tôi qua suốt một mùa lo âu.