Share this story


 | Cha Angelbert Chikere

Nâng Đỡ Sụ Sống: Câu Chuyện của Milena

Có lẽ đưa nhỏ thấy lạ lùng lắm khi nó buớc vào một căn phòng nhỏ yên lặng trong khi tôi và người thông dịch viên đang chuẩn bị nói chuyện với mẹ nó là Milena. Đằng sau là một tủ sách lớn và trong phòng có một cái bàn dài cao hơn đầu nó, và khi nó nhìn thấy chúng tôi, nó mỉm cười nhưng vội vàng quay chạy lại với mẹ nó.

Niềm vui và tình yêu khôn tả tỏa ra giữa người mẹ và đứa con không thể giúp chúng tôi chuẩn bị nghe câu chuyện mà người mẹ, Milena, sắp kể cho chúng tôi. Cô ấy kể lại một hoàn cảnh thật rất khó xảy ra, là khi cô ấy biết mình mang thai trong thời gian đại dịch cấm di chuyển nên không thể rời Hoa kỳ để trở về quê hương và không có ai trong gia đình nâng đỡ. Nhưng cũng thật cám ơn Chúa, câu chuyện của cô ta gồm một đoạn rất cảm động về sự nâng đỡ thiết thực mà cô tìm thấy trong thời gian ấy.

“Tôi tên là Milena, và đây là con trai Christopher của tôi. Tôi từ Columbia và ở đó tôi là một phóng viên. Tôi và chồng tôi sang Mỹ chơi vào tháng 2 năm 2020, 15 ngày trước khi nạn dịch COVID bùng phát. Chương trính của chúng tôi là ở lại 20 ngày, nhưng rồi tất cả đều đóng cửa hết, kể cả máy bay. Thế là chúng tôi bị kẹt lại đây.

 “Vào tháng 5 thì tôi biết minh có thai, và không có bảo hiểm y tế, nên tôi chẳng biết liên lạc với ai và không biết phải làm gì. Tôi tìm trên mạng những cơ quan hay tổ chức lo về phụ nữ mang thai nhưng cũng chẳng biết mình mong đợi cái gì.”

Tới đây Milena ngưng lại và thở dài thật lâu. Mắt cô có ngấn lệ và cô nhìn xuống. Rồi cô thở ra, có một giọt nước mắt chảy ra trên má, rồi cô nói tiếp:

“Điều làm cho hoàn cảnh của tôi trở nên khó khăn hơn là trước đây tôi đã bị sẩy thai một lần do có thai ngoài tử cung, lúc còn ở Columbia. Lúc đó bác sĩ nói là tôi không thể có thai nữa. Tôi không muốn trải qua kinh nghiệm ấy nữa, nên tôi cầu xin có người nào đến giúp cho.”

Trong khi tìm kiếm trên mạng thì cô tìm ra được tổ chức Guadalupe Hope Society (GHS) là tổ chức giúp làm siêu âm cho sàn phụ, ngoài những dịch vụ khác, ở trung tâm của họ ở San José. Tại đây cô đã gặp những người rất có lòng, gồm có một nhân viên siêu âm tên Maggie Conlin và những người khác. Tổ chức Guadalupe này đã tận tâm giúp đỡ cho Milena và cô đã thấy thật an tâm.

Kể đến đây, cô thở ra nhẹ nhàng và mỉm cười với nuớc mắt lưng tròng nhìn Christopher đang chạy chơi chung quanh chiếc bàn lớn, trong căn phòng có ba người lớn đang ngồi.

Nhưng câu chuyện của Milena và gia đình cô cũng chưa chấm dứt ở đây. Trong khi kể tiếp câu chuyện, cô cho biết về hoàn cảnh sống trong thời gian có thai và những nhu cầu của cô.

“Trong thời gian mang thai chúng tôi sống trong một căn phòng nhỏ và chỉ có thể dọn sang một căn apartment 1-phòng khi Christopher được 7 tháng. Tuy nhỏ, nhưng ba người chúng tôi, hai vợ chồng và Christopher, sống với nhau và dần dần cũng thấy dễ chịu hơn.

Trong khi kết thúc câu chuyện, tôi hỏi cô điều gì làm cho cô biết ơn nhất, và càu trả lời của cô chấm dứt câu chuyện nhưng gợi lên những câu hỏi làm cho tôi và nhiều người Công giáo khác phải thao thức. Trả lời câu hỏi của tôi, cô nói:

“Thật ra, tôi biết ơn nhất là người bác sĩ tình nguyện giúp cho tôi một cách nhưng không. Tôi có gì để trả cho Bà ấy đâu. Bà là người đã gặp và giúp tôi ngay lúc đầu, và quả quyết là bào thai của tôi an toàn. Tôi đã lo sợ nhất về điều đó. Tôi còn biết ơn Tổ chức Guadalupe đã cho tôi quần áo, ghế ngồi trên xe (car seat), và các đồ dùng khác, giúp cho tôi giữ hẹn với bác sĩ. Họ thực sự đã giúp tôi mọi sự.”

Với những lời kết thúc của cô, một vài câu hỏi hiện ra trong trí tôi. Có bao nhiều người phụ nữ chung quanh đây đang có thai và ở trong hoàn cảnh khó khăn mà không biết phải làm gì? Và có bao nhiều người đàn bà khác trong hoàn cảnh tương tự phải tìm những giải pháp khác tệ hại hơn vì họ không biết phải làm sao? Người Công giáo chúng ta phải làm gì? Chúng ta cứ ngồi nhìn thôi sao? Hay là chúng ta sẽ dấn thân và nâng đỡ họ với những gì chúng ta làm được?