| Father Mike Schmitz

Chúa đã tha thứ cho con; làm thế nào để con tha thứ cho chính mình?

Hỏi: Con đã phạm những sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời mình. Con đã đưa ra những quyết định khiến các mối quan hệ tan vỡ và gây ra những tổn thương sâu sắc cho chính bản thân. Con đã xưng tội, và con biết rằng trong lòng thương xót của Ngài, Chúa đã tha thứ cho con. Nhưng dường như con vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình. Con nên làm gì?

Đáp: Đây là một câu hỏi rất ý nghĩa. Bạn không chỉ đang hỏi về điều mà hầu như bất cứ ai nghiêm túc nhìn nhận tội lỗi và những hệ lụy cũng đều phải đối diện, mà còn cho thấy bạn thực sự khao khát đón nhận lòng thương xót của Chúa. Bạn chia sẻ rằng bạn biết Chúa đã tha thứ cho bạn; điều này vô cùng quan trọng. Thường thì, một trong những rào cản lớn nhất khiến chúng ta khó đón nhận ơn tha thứ là vì quên mất cái giá mà Chúa đã trả để ban cho chúng ta ơn ấy.

Trước khi đi vào câu hỏi của bạn, có lẽ chúng ta nên dành chút thời gian để nhìn sâu hơn vào điều này. Tôi đã từng nghe nhiều người chia sẻ rằng việc lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải dường như “quá dễ dàng”. Tất cả những gì một người phải “làm” chỉ là đến, thú nhận mọi tội lỗi và Chúa Ki-tô sẽ tha thứ cho người đó qua linh mục. Quá trình đó (thường) không đau đớn. Điều khó khăn nhất đối với chúng ta nhiều khi chỉ là chút ngượng ngùng khi phải đối diện với tội lỗi của mình và thú nhận chúng với linh mục.

Nhưng chúng ta nhận ra sự thật. Đối với chúng ta, việc đón nhận ơn tha thứ có vẻ thật dễ dàng. Nhưng đối với Chúa Giê-su, cái giá phải trả là tất cả mọi thứ. Chính vì Chúa Giê-su Ki-tô đã tự nguyện đón nhận cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh vì chúng ta, nên chúng ta mới có thể được tha thứ. Chính Mầu Nhiệm (mà chúng ta gọi là “Mầu Nhiệm Vượt Qua”) đã mở ra con đường để ơn tha thứ trở nên có thể. Nếu không có Chúa Ki-tô, Đấng đã chịu chết và chiến thắng sự chết vì chúng ta, chúng ta sẽ vẫn còn chết trong tội lỗi. Vì thế, khi ai đó cảm thấy lòng thương xót của Chúa có vẻ “quá dễ dàng”, có lẽ họ chưa thực sự hiểu được điều mình đang nói. Lòng thương xót của Chúa là món quà được trao ban miễn phí, nhưng không phải là điều rẻ rúng. Lòng thương xót ấy đã được ban bằng một cái giá rất đắt. Chính bạn đã được cứu chuộc bằng cái giá ấy.

Và bạn hiểu điều này. Bạn biết rằng không phải vì bạn quyết tâm cố gắng làm tốt hơn mà bạn trở nên tốt đẹp hơn. Không phải vì bạn khao khát trở thành con người mới mà bạn được đổi mới. Và bạn không phải là người phải tha thứ trước; chính Chúa là Đấng đã tha thứ cho chúng ta trước.

Nhưng giờ đây đến lượt bạn. Giờ bạn cần tha thứ cho chính mình. Nhưng bằng cách nào?

Điều Răn Quan Trọng Thứ Hai là: “Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình.” Có khá nhiều điều để suy ngẫm trong điều răn này (bởi đây là điều răn “Quan Trọng”), nhưng tôi muốn nhấn mạnh hai khía cạnh.

Đầu tiên, khi Chúa Giê-su xác nhận lệnh truyền yêu thương người thân cận như yêu thương chính mình, Ngài muốn nói rằng bạn cần biết yêu thương chính mình trước. Theo nhiều cách, bước đầu tiên để có thể yêu thương người khác chính là biết yêu thương bản thân mình. Tuy nhiên, có rất nhiều người trong chúng ta không thực sự nhận ra rằng bản thân mình cũng xứng đáng được quan tâm. Tôi từng nhận thấy nhiều người có thể cho thú cưng của mình uống thuốc đều đặn và thường xuyên hơn là tự mình uống những loại thuốc quan trọng. Điều này cho thấy họ có khả năng quan tâm và chăm sóc người khác, nhưng lại gặp khó khăn trong việc dành sự chăm sóc ấy cho chính mình.

Có lẽ đây cũng là một khía cạnh mà bạn cần phát triển? Có thể Chúa đang mời gọi bạn nhìn nhận rằng chính bạn cũng là người đáng được quan tâm?

Thứ hai, bạn đang được mời gọi yêu thương chính mình (và người khác). Tình yêu là gì? Định nghĩa truyền thống về tình yêu là “mong muốn điều tốt đẹp cho người khác”. Trong trường hợp này, chúng ta có thể mở rộng định nghĩa ấy để bao gồm cả chính mình: mong muốn điều tốt đẹp cho bản thân. Chúng ta thường không thích con người mà mình đã trở thành. Chúng ta chắc chắn cũng không phải lúc nào hài lòng với những điều mình đã làm. Nhưng chúng ta vẫn phải yêu thương chính mình. Điều đó có nghĩa là bạn cần phải mong muốn những điều tốt đẹp cho bản thân. Bạn sẽ đối xử với chính mình như thế nào nếu bạn a) là người xứng đáng được quan tâm và b) thực sự chọn những điều tốt đẹp cho bản thân?

Đôi khi, bước quan trọng nhất để tiến về phía trước là cố gắng sửa chữa những hậu quả nhiều nhất có thể. Nếu tôi có thể bù đắp lại những gì mình đã gây ra, tôi cần cố gắng làm điều đó. Nếu tôi có thể chữa lành những tổn thương mà mình đã gây ra, tôi cần cố gắng làm điều đó.

Tôi tin rằng tận sâu trong việc không thể tha thứ cho chính mình còn có những thực tại khác mà chúng ta chưa nhìn thấy. Chẳng hạn, chúng ta cảm thấy xấu hổ khi người khác biết về những lỗi lầm của mình. Chúng ta biết rằng những hậu quả do tội lỗi gây ra là có thật, và những người khác thực sự đã phải chịu tổn thương vì những điều đó. Chúng ta biết rằng những tổn thương xuất phát từ tội lỗi của mình là những tổn thương do chính mình gây ra. Vì vậy, tôi thấy thật hữu ích khi phó thác tất cả những điều này dưới Quyền của Chúa Giê-su.

Khi có những điều không thể hàn gắn hoặc sửa chữa, tôi trao phó chúng cho Chúa Ki-tô. Khi có những tổn thương mà tôi không thể tự mình chữa lành, tôi đặt chúng dưới Quyền của Chúa Ki-tô. Về cơ bản, tôi muốn thưa rằng: “Lạy Chúa Giê-su, con không còn có thể làm gì để xóa bỏ những điều con đã gây ra. Có quá nhiều điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của con. Nhưng con xin phó thác tất cả những điều này cho Ngài và cho thánh ý của Ngài. Xin hãy sử dụng tất cả những điều này – ngay cả sự đổ vỡ này – để làm vinh danh Ngài, và để mang lại sự chữa lành cũng như sự giúp đỡ cho tất cả những người đã từng bị con làm tổn thương.”


Đăng vào ngày 3 tháng 11 năm 2021

 (bulldogcatholic.org)

Được sử dụng với sự cho phép.


Cha Michael Schmitz là giám đốc mục vụ giới trẻ của Giáo Phận Duluth và cha tuyên úy của Trung Tâm Newman tại Đại Học Minnesota Duluth.

Đọc bài viết này bằng tiếng Anh