| Father Mike Schmitz

Nếu chưa cảm thấy hối hận, con có thể đi xưng tội không?

Hỏi: Con nghĩ là con muốn đi xưng tội, nhưng con lo rằng mình chưa cảm thấy hối hận thật sự. Con không muốn nói dối khi đọc “Con xin ăn năn vì tất cả những tội lỗi của mình” nếu con chưa thật sự cảm thấy hối hận. Con có nên chờ đến khi thực sự cảm thấy hối hận rồi mới lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải không?

Đáp: Đây là câu hỏi rất hay. Có thể tôi đã đề cập đến vấn đề này trong một chuyên mục nhiều năm trước, nhưng cũng nên xem lại và bổ sung thêm vài điểm.

Thật đáng trân trọng khi anh chị em ý thức rằng mình không muốn nói điều gì mình không thực sự có ý, nhất là trước mặt Chúa. Đồng thời, chúng ta cần ghi nhận rằng có sự khác biệt giữa “hối hận” và “sám hối”. Có cả hối hận lẫn sám hối thì thật tốt, nhưng tối thiểu chúng ta cần có một trong hai điều này. Hối hận có thể dẫn chúng ta đến sám hối, nhưng chỉ hối hận thôi thì chưa mang lại “hiệu quả” thực sự.

Chúng ta có thể hiểu điều này qua ví dụ sau: Cả Phêrô và Giuđa đều hối hận vì đã chối bỏ và phản bội Chúa Giê-su. Cả hai đều đau buồn và khóc vì tội lỗi của mình. Nhưng chỉ Phêrô sám hối về tội lỗi của mình. Chỉ Phêrô chọn từ bỏ tội lỗi và quay về với Chúa Giê-su. Trái lại, Giuđa lại bám víu vào tội lỗi trong nỗi buồn và sự kiêu ngạo.

Việc sám hối cần có sự khiêm nhường. Còn hối hận thì không nhất thiết như vậy. Thật vậy, khi một người chìm đắm trong nỗi buồn vì tội lỗi của mình (mà không đồng thời sám hối), điều đó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và bi thảm, phát sinh từ sự kiêu ngạo. Tôi biết điều này có vẻ trái lẽ thường, nhưng hối hận không tự động dẫn đến sự khiêm nhường. Một người có thể dễ dàng cảm thấy hối hận vì họ kỳ vọng nơi bản thân nhiều hơn, vì tội lỗi của họ đã bị phát hiện, hay vì nhiều lý do khác không liên quan đến việc họ thực sự sẵn sàng nhìn nhận và thú nhận sự thật.

Điều này đã có thể dễ dàng xảy ra với Giuđa. Không ai biết chắc chắn, nhưng khi hiểu rõ trái tim mình, không khó để hình dung rằng sự hối hận và hành động tự tử sau đó của ông xuất phát từ sự kiêu ngạo và sự ngoan cố từ chối để Chúa yêu thương ông trong những yếu đuối và thất bại của mình.

Hối hận là cảm xúc. Buồn bã là cảm xúc. Tự thân cảm xúc không tốt cũng chẳng xấu. Không thể cam kết cũng không thể đòi hỏi cảm xúc. Ví dụ, mặc dù tình yêu thường gắn liền với cảm xúc nhưng tình yêu không phải là cảm xúc. Tình yêu là sự lựa chọn. Tình yêu là hành động. Tình yêu là quyết định. Đó là lý do vì sao các cặp đôi có thể cam kết yêu nhau suốt phần đời còn lại. Họ không cam kết:  “Tôi sẽ giữ nguyên cảm xúc này cho đến ngày tôi qua đời .” Họ cam kết chọn điều tốt đẹp của người kia cho đến cuối cuộc đời.

Tương tự như vậy, không thể cam kết hay đòi hỏi sự hối hận hay “cảm thấy có lỗi”. Thường điều này là không thể ngay cả khi bản thân một người mong muốn. Tôi không thể khiến bản thân mình cảm thấy hối hận. Nhưng tôi có thể (và phải) sám hối về tội lỗi của mình để nhận lòng thương xót của Chúa. Điều này có nghĩa rằng tôi phải chọn thay đổi. Tôi phải chọn đón nhận lòng thương xót của Chúa.

Anh chị em có thể hỏi: “Làm sao một người lại không cảm thấy hối hận vì đã phạm lỗi lầm khi họ làm tổn hại mối tương quan với Chúa? Và đâu là động lực thay đổi nếu người đó không buồn bã hoặc hối hận?”

“Buồn bã” vì tội lỗi có thể là một cảm xúc thật, nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi dẫn đến hành động sám hối. Có những lúc tâm hồn ta bị tội lỗi làm cho chai sạn đến mức ta trở nên thờ ơ với việc điều đó có thể làm tổn thương Chúa hay người khác như thế nào. Chúng ta không phải lúc nào cũng cao thượng hay đủ thiêng liêng để thực sự quan tâm đến việc hành động của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Có những lúc chúng ta sám hối chỉ vì muốn tránh hình phạt. Chúng ta biết về việc mất thiên đàng và những nỗi đau của hỏa ngục, và đôi khi đó có thể là động lực trực tiếp duy nhất khiến một người từ bỏ tội lỗi.

Đúng vậy, điều này cho thấy khuynh hướng vị kỷ nơi chúng ta. Nhưng đồng thời, nó cũng bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa. Ngài sẵn lòng tha thứ cho chúng ta ngay cả khi chúng ta hành động “chỉ vì lợi ích riêng”, chúng ta đến với Người để tránh hỏa ngục chứ không phải vì yêu mến Người. Tình yêu của Người dành cho chúng ta thật dễ nhận ra. Đó là lý do duy nhất chúng ta có thể hy vọng sự tha thứ – lòng thương xót vô bờ bến của Chúa.

Tất nhiên, chúng ta cần trưởng thành đến mức chúng ta yêu mến Chúa vì chính Người và sám hối vì tội lỗi của mình xúc phạm đến Người. Nhưng đồng thời, Chúa khiêm nhường đón nhận chúng ta trở về, ngay cả khi chúng ta chỉ quay về với Người để tránh hỏa ngục.


Được xuất bản vào ngày 3 tháng 2 năm 2022 

(bulldogcatholic.org).

Được sử dụng với sự cho phép.


Cha Michael Schmitz là giám đốc mục vụ giới trẻ của Giáo Phận Duluth và cha tuyên úy của Trung Tâm Newman tại Đại Học Minnesota Duluth.

Đọc Tất Cả Tin Tức Bằng Tiếng Việt