Share this story


 | Bishop Oscar Cantú

Kính gửi Cộng Đồng Dân Chúa trong Giáo Phận San José

Mỗi năm tôi có dịp đến thăm các trường Công giáo trong Giáo Phận chúng ta và nhìn thấy những chương trình tuyệt vời nhằm giáo dục con người toàn diện, giúp cho người học sinh phát triển về phương diện trí thức, về tình cảm, về phương diện xã hội, cũng như về phương diện thiêng liêng. Tôi được chứng kiến sự hân hoan, đời sống Đức tin, sự cảm nhận được an toàn, và lòng chân thành nơi các học sinh của chúng ta. Trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, tôi được tiếp xúc và thăm hỏi các em trong tuổi vị thành niên, những người trẻ, và nghe các em đặt những câu hỏi, có khi là những điều quan tâm, hy vọng, và mơ ước.

Đôi khi tôi tự hỏi chính mình: còn những em nhỏ khác, những người trẻ khác mà chúng ta không gặp thì sao?  Còn những người hoặc đã xa lìa Giáo Hội hoặc đã cố tình lìa xa thì sao?  Có ai nghe họ không?  Có ai cùng đồng hành với họ không?

Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong đoạn Phúc âm về hai người môn đệ trên đường đi Em-mau  buồn rầu và thất vọng qua cái chết của Chúa Giê-su trên thập giá.  Họ cũng như người đánh mất niềm tin của mình và xa lìa Giáo Hội ở Giê-ru-sa-lem, rồi Chúa Giê-su hiện ra với họ.  Nhưng qua màn nước mắt và bóng mây thất vọng của mình, họ không nhận ra Người.  Chúa Giê-su đã lắng nghe họ, và ngày nay cũng còn lắng nghe qua chúng ta.

Tôi muốn nhấn mạnh việc Chúa Giê-su đã lắng nghe.  Người đã nghe và hiểu sự thất vọng của chúng ta.  Và chỉ sau khi lắng nghe, Người đã giải thích ý nghĩa của việc cứu độ, kể cả những đau khổ Người đã trải qua, cũng như cái chết và sự phục sinh của Người.  Câu chuyện của Người sau cùng đã mang lại niềm hy vọng và niềm vui, để các môn đệ mời Người dùng bữa với họ và nhận ra Người trong lúc bẻ bánh.  Câu chuyện này được lập lại mỗi khi có người môn đệ tìm cách lắng nghe như Chúa Ki-tô đã lắng nghe và thấy mình được lắng nghe như những người môn đệ thấy mình được gặp Chúa và đón nhận Người trong Thánh lễ.

Khi còn là một thiếu niên, tôi thường tham gia tích cực các sinh hoạt ở trường, các hoạt động thể thao, sống với bạn bè và gia đình, và cũng rất hăng hái tham gia các sinh hoạt Đức tin ở nhà thờ như sinh hoạt giời trẻ và ca đoàn.  Các buổi tĩnh tâm tôi tham dự trong thời gian niên thiếu đã giúp tôi sống Đức tin và tìm thấy sự liên hệ gần gũi với Chúa Giê-su, về phương diện cá nhân cũng như cộng đồng.  Chính trong thời gian niên thiếu này mà tôi đã tìm thấy ơn gọi làm linh mục, và sau khi tốt nghiệp trung học tôi đã đáp lại ơn gọi này.

Thời gian là một linh mục trẻ, tôi sinh hoạt nhiều trong các mục vụ giới trẻ.  Kinh nghiệm này giúp tôi trở nên phong phú hơn trong đời sống Đức tin cũng như trong đời sống linh mục, qua việc lắng nghe trong những hoàn cảnh thực tế của người trẻ. Trong hoàn cảnh mỗi ngày một thế tục và bận rộn, tôi muốn mời gọi các người trẻ tìm nơi Chúa Giê-su một người bạn tâm giao, một người có thể lắng nghe chúng ta và yêu mến chúng ta, trong bất cứ hoàn cảnh nào.  Chúa Giê-su là người kêu gọi chúng ta đi theo Người và để cho Người thay đổi chúng ta.

Trong khi chúng ta áp dụng Kế Hoạch Mục Vụ trong Giáo phận, chúng ta có rất nhiều cơ hội để lắng nghe những người trẻ và nghiêm chỉnh cân nhắc những đề nghị về việc cải tiến những sinh hoạt mục vụ giới trẻ và làm sao để giao tiếp với những người trẻ khi họ không còn sinh hoạt trong những chương trình của chúng ta.  Chúng ta muốn các sinh hoạt giới trẻ của chúng ta không chỉ là những chương rình cho giới trẻ, mà còn là những chương trình cùng sinh hoạt với họ.

Xin cùng cầu nguyện cho những người trẻ Công giáo của chúng ta!