
Yêu Thương Chúa Ki-tô nơi Người Vô Gia Cư: Mục Vụ Khu Trại Tạm Trú và Phòng Tắm Di Động của Nhà Thờ - PHẦN I
Vic Giacalone thuộc Dòng Chiến Sĩ Toàn Quyền Malta và Larry Cargoni và Monica Rising thuộc Mục Vụ Phòng Tắm cho Người Vô Gia Cư
Vic Giacalone thuộc Dòng Chiến Sĩ Toàn Quyền Malta và Larry Cargoni và Monica Rising thuộc Mục Vụ Phòng Tắm cho Người Vô Gia Cư
Ngay phía nam Sân Bay Mineta San José, tại một khu vực từng được mệnh danh là Công Viên Trung Tâm của thành phố, những lều bạt, bạt che và xe nhà di động chỉ là chốn nương náu tạm bợ cho những con người đang phải vật lộn mưu sinh, sống trong hoàn cảnh mà nhiều người khó lòng coi là cuộc sống thực sự. Thời tiết đổi mùa, máy bay phản lực tư nhân và máy bay thương mại ầm ầm trên trời và những người vô gia cư trú ngụ trong khu trại tạm trú bên dưới.
Ngay phía nam Sân Bay Mineta San José, tại một khu vực từng được mệnh danh là Công Viên Trung Tâm của thành phố, những lều bạt, bạt che và xe nhà di động chỉ là chốn nương náu tạm bợ cho những con người đang phải vật lộn mưu sinh, sống trong hoàn cảnh mà nhiều người khó lòng coi là cuộc sống thực sự. Thời tiết đổi mùa, máy bay phản lực tư nhân và máy bay thương mại ầm ầm trên trời và những người vô gia cư trú ngụ trong khu trại tạm trú bên dưới.
Một số người co ro trong nơi ở, chờ đợi sự giúp đỡ. Một số người lang thang vô định. Những người khác đi xe đạp, ghé mục vụ phòng tắm của Nhà Thờ và dự buổi phỏng vấn xin việc. Vẫn còn nhiều người mong mỏi thoát khỏi nghiện ngập để hòa nhập trở lại. Nhưng những phận người vô gia cư trong khu trại thì vẫn còn đó.
Vic và Gayle
Vic Giacalone, một hiệp sĩ thuộc Dòng Chiến Sĩ Toàn Quyền Malta và từng đảm nhận vai trò chủ tịch hội đồng quản trị Guadalupe Conservancy, chính là người đã góp phần đưa công viên trở thành không gian thân thiện với gia đình ở San José trong những năm 1990. Đến nay, ông vẫn thường xuyên đến thăm và đồng hành với những người đang sống trong các khu trại tạm trú.
Đi bộ trên những con đường đã được quy hoạch của công viên mà ông từng ủng hộ, ông mang đồ tiếp tế hai tuần một lần đến cho những người sống tại khu trại tạm trú tại công viên Sông Guadalupe cùng với đội ngũ gồm Hiệp Sĩ, Quý Bà và tình nguyện viên của Dòng Chiến Sĩ Toàn Quyền Malta. Ông đã xây dựng mối quan hệ đặc biệt với nhiều người, trong đó có Gayle.
Trong chuyến thăm của chúng tôi, Gayle quay qua nhìn Vic và tinh nghịch hỏi ông: “Anh có nhớ em đã nói gì vào lần đầu tiên gặp anh không? Em đã nói: ‘Anh trông giống ba em nhưng ba em cao hơn!’” Bà cười, thể hiện tình cảm chân thành dành cho Vic, và Vic cũng đáp lại một cách hài hước. Ông gợi ý: “Biết đâu anh chính là ba em, chỉ là giờ anh bị lùn đi chút thôi?”. Đó là cuộc trò chuyện thân tình giữa hai người bạn lâu năm.
Giacalone chia sẻ lý do ông cảm thấy được mời gọi tham gia hoạt động giúp đỡ cộng đồng hiện tại. “Là Hiệp Sĩ, tôi có nhiệm vụ giúp đỡ người nghèo và người bệnh. Đó là sứ mệnh của Dòng Chiến Sĩ Toàn Quyền Malta. Một điều cũng quan trọng không kém là trách nhiệm của tôi trong việc cống hiến cho cộng đồng. Tôi đã rất may mắn, và tôi muốn giúp cuộc sống của những người kém may mắn sống trên đường phố trở nên dễ dàng hơn một chút.” Mục vụ khu trại tạm trú đã cho phép Vic thực hiện cả hai mong muốn này.
Larry và Monica
Xa hơn về phía nam, gần hành lang Coyote Creek giữa Story Road và Tully Road, Larry Cargoni, Monica Rising cùng các tình nguyện viên và những người khác tại Giáo Xứ Đức Bà Là Chốn Tựa Nương (Our Lady of Refuge) cùng điều hành các phòng tắm di động, dưới sự quản lý của Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo Quận Santa Clara. Khi nói đến việc phục vụ những người vô gia cư, cả Larry và Monica đều nhận ra rằng tắm không chỉ đơn thuần là chuyện vệ sinh cá nhân.
Theo lời Monica: “Những người sống trên đường phố và trong xe hơi cần rất nhiều thứ, nhưng phẩm giá mới là điều quan trọng nhất. Thật xúc động khi chứng kiến một người đàn ông lặng lẽ chọn một số quần áo quyên góp, bước vào phòng tắm, rồi sau đó xuất hiện với chiếc sơ mi cài cúc, quần sạch và đôi giày tây, tuyên bố rằng giờ đây mình đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn xin việc. Anh ấy rời đi với sự tự tin và chắc chắn khác hẳn với lúc anh ấy bước vào.” Larry chia sẻ điều ông cảm thấy có ấn tượng sâu sắc về mục vụ này: “Tôi rất vui khi thấy các vị khách của chúng tôi có thể tìm thấy niềm vui, hạnh phúc hoặc sự tôn trọng phẩm giá trong giây lát. Khi họ đối xử tốt với thú cưng, tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều cần một ai đó hoặc một điều gì đó mang lại cho mình mục đích sống.”
Larry cũng chia sẻ về những khía cạnh khó khăn hơn trong công việc mục vụ của họ. “Đôi lúc thật khó cầm lòng khi nghe những câu chuyện được chia sẻ. Có một vị khách đã thản nhiên kể với tôi rằng cô ấy bị cưỡng hiếp, như thể cô ấy chỉ đang nói với tôi rằng Safeway đang có chương trình giảm giá. Một vị khách khác bị viêm khớp dạng thấp nặng đến nỗi tất cả chúng tôi và chồng cô ấy phải đưa cô ấy vào và ra khỏi phòng tắm. Cô ấy không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế. Một vị khách khác chứng kiến thú cưng của mình bị giết.” Larry cũng chia sẻ rằng khi bất kỳ vị khách thường xuyên nào biến mất trong nhiều tuần, các tình nguyện viên không khỏi lo lắng cho họ.
Những thực tế khắc nghiệt này như một sợi dây vô hình gắn kết Monica và Larry với công việc mục vụ của họ và thúc đẩy mỗi người đào sâu đức tin hơn. Monica kể lại một trường hợp luôn là động lực truyền cảm hứng cho bà: “Từng có một vị khách ra khỏi phòng tắm và thở phào nhẹ nhõm rằng chứng đau nửa đầu đã biến mất. Đó là một khoảnh khắc đơn giản về cách chúng ta đang xoa dịu nỗi đau của ai đó và trút bỏ gánh nặng trong ngày của họ. Chính trong những khoảnh khắc như thế này, tôi nhận ra hình ảnh Chúa Ki-tô nơi khuôn mặt của một vị khách, và tôi biết rằng khi phục vụ họ, tôi đang phục vụ chính Chúa.”
Larry thừa nhận rằng ông vẫn đang trong hành trình tìm hiểu bản thân với tư cách là một môn đệ truyền giáo. Ông suy niệm: “Thành thực mà nói, tôi không biết chính xác lý do tình nguyện trong mục vụ phòng tắm cho người vô gia cư này hay bất kỳ mục vụ nào khác mà tôi tham gia. Tôi làm những điều này vì mọi người cần đến. Tôi lấy cảm hứng và hướng dẫn từ bài hát của Dan Schutte: Here I am Lord (Lạy Chúa, con đây). Lời bài hát như sau: ‘Nguyện hiến dâng Ngài đời con Chúa ơi? Con nghe tiếng Chúa giữa đêm khuya vọng lên. Nguyện bước theo Ngài.’ Con nghiêm túc đáp lời mời gọi này. Chúa đã gọi và con nguyện theo Ngài.”
Câu Chuyện của Gayle
Quay lại khu trại tạm trú gần Công Viên Columbus và Sông Guadalupe, sát Coleman Ave, Vic đã dành thời gian ghé thăm Gayle, như ông vẫn làm suốt bốn năm nay. Trong thời gian đó, Vic đã mua cho bà hơn năm chiếc lều. Bà nhớ lại chiếc lều đầu tiên mà ông đã mua cho. “Đó là một chiếc lều vải bạt, giống như lều quân đội cũ. Tôi rất thích chiếc lều đó nhưng nó đã bị lấy trộm.” Gayle mô tả bà là hình mẫu người mẹ trong khu trại tạm trú đối với một số phụ nữ trẻ và bản thân bà cũng là người sống sót sau bạo lực gia đình. Bà giới thiệu ba chú chó với chúng tôi, đồng thời giải thích tại sao bà không tìm nơi trú ẩn cố định. “Chỉ có một nơi trú ẩn duy nhất trong thị trấn cho phép bạn mang theo chó phục vụ nhưng đã kín chỗ rồi.”
Bà cũng cảm thấy có trách nhiệm với những người sống trong lều trại bên cạnh. “Tôi đã giúp bốn người cai nghiện thành công. Một trong số đó đã đến buổi phỏng vấn xin việc vào hôm nay.” Bà cho biết tình hình sức khỏe không cho phép bà làm việc vì bà vừa mới bắt đầu điều trị Viêm Gan C. Khi được hỏi bà muốn mọi người biết gì về cuộc sống ở khu trại tạm trú, bà trả lời: “Thật khó khăn. Nhiều phụ nữ có bạn trai hoặc chồng bên cạnh, nhưng tôi thì hiện chẳng có ai cả. Chúng tôi phải khóa lều trại vì thậm chí hàng xóm ở đây sẽ lấy trộm đồ của bạn.” Nhưng về Vic, bà chỉ dành cho ông những lời khen ngợi tốt đẹp. “Ông ấy là thiên thần trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ rất tự hào nếu có một người cha tuyệt vời như ông!”
Yêu Thương Chúa Ki-tô nơi Người Vô Gia Cư
Từ trải nghiệm trực tiếp của bản thân, Vic đã khám phá ra chân lý sâu sắc: “Bạn chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt của Chúa Ki-tô ở khuôn mặt của người nghèo. Khi tôi dành thời gian cầu nguyện cho những con người này, tôi nhận ra rằng chính đức tin đang trực tiếp khơi nguồn cảm hứng cho tôi.” Giacalone mong muốn nhiều người hơn nữa nhận ra rằng họ có thể trực tiếp giúp cuộc sống của những người vô gia cư dễ dàng hơn một chút, có thể thông qua hoạt động tình nguyện. Ông khuyến khích tất cả người đọc: “Một nụ cười và một lời cảm ơn chân thành từ người đang cần giúp đỡ, khi bạn trao cho họ một bộ vật dụng vệ sinh hay một chiếc bánh sandwich, là một phúc lành thật sự.”
Thời tiết đổi mùa, máy bay phản lực tư nhân và máy bay thương mại ầm ầm trên trời trong khi những người vô gia cư trú ngụ trong khu trại tạm trú của San José ở bên dưới.
Vic Giacalone là thành viên Hội Hiệp Sĩ Columbus, người đã phục vụ trong nhiều hội đồng giám đốc của các cơ quan, trong đó có Guadalupe River Park Conservancy, nơi ông đảm nhận chức chủ tịch vào năm 2002 và 2003. Ông đã nhận được một số giải thưởng địa phương ghi nhận nỗ lực vận động của ông. Ông được Chúa ban cho bốn con và chín cháu. Giáo xứ hiện tại của ông là giáo xứ Thánh Christopher.
Larry Cargnoni là Quản Lý Dự Án Kế Hoạch Dài Hạn của Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo Quận Santa Clara. Ông là giáo dân từng giữ vai trò Giám Đốc Phong Trào Cursillo cho cộng đồng nói tiếng Anh. Ông là thành viên hội đồng quản trị của tổ chức Brothers and Sisters in Community Service. Ông là giáo dân tại giáo xứ Thánh Julie Billiart. Ông đã kết hôn được 31 năm và sống rất hạnh phúc, có 2 con gái đang học đại học.
Monica Rising là Giám Đốc BASICS Tijuana Ministry, đồng lãnh đạo mục vụ Phòng Tắm cho Người Vô Gia Cư và là người ủng hộ Casa de Clara Catholic Worker House cùng các nhóm công lý xã hội khác. Bà và chồng là những giáo dân tích cực tại giáo xứ Thánh Julie Billiart trong suốt 36 năm qua. Khi có thời gian rảnh rỗi, bà yêu thích khám phá những địa điểm mới, thường là theo những tuyến đường vòng.