| Katie Helland, Trưởng Ban Truyền Thông, Trường Trung Học Giám Mục Mitty

Chúa Giê-su Sẽ Làm gì?

Câu Chuyện Thuở Nhỏ Nay Mang Nhiều Ý Nghĩa

Sống một cuộc đời phục vụ theo chân Chúa Giê-su có ý nghĩa gì hôm nay?

Đó là một câu hỏi mà Ban giảng huấn và nhân viên Trường Trung học Giám Mục Mitty tìm cách trả lời vào một buổi sáng thứ Bảy gần đây ở Trung Tâm Sacred Heart trong khu phố San José, là nơi chúng tôi đến để phát hàng trăm gói thịt và rau cải cho người nghèo.


Đây là một trong ba sinh hoạt được tổ chức cho nhân viên Trường Mitty để giúp họ quy tụ nhau trong Đức tin. Ngày Phục vụ bắt đầu từ một buổi cầu nguyện chung trong nhà nguyện. Sau đó chúng tôi đi làm tình nguyện tại các trung tâm trong khắp San Jose, Santa Clara, và Sunnyvale.

Tôi chưa dùng câu “Chúa Giê-su sẽ làm gì?” kể từ những ngày học Lớp Giáo lý ở Trường St. Catherine ở Morgan Hill, nhưng qua một ngày đi phục vụ người khác chính là câu trả lời cho câu hỏi đó. Ngày Đi Phục vụ là điều chính yếu trong sứ mệnh của Trường Trung học Giám Mục Mitty khi xem mọi người được tạo dựng trong hình ảnh của Chúa. (Gn. 1: 26).

Chúa Giê-su đã là một tấm gương phục vụ cho tất cả chúng ta: Phục vụ người phong cùi, phục vụ người đau yếu hay bất toại, hay bất cứ người nào sống bên ngoài xã hội. Người đã nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa trong mọi người và đã phục vụ mọi người.

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã kêu gọi chúng ta làm như vậy. Mới đây, khi nói chuyện ở Công trường Thánh Phê-rô, Ngài đã nói với các du khách: “Nếu chúng ta muốn theo  Chúa Giê-su, chúng ta phải đi theo con đường Người đã vạch. Lòng trung thành của chúng ta với Thiên Chúa tuỳ thuộc vào sự sẵn sàng phục vụ của chúng ta.” Ngày Đi Phục vụ chính là cơ hội cho chúng ta thể hiện lời nói bằng việc làm.

Khi chúng tôi đến nơi thì người phụ trách Tình nguyên ở Trung tâm Sacred Heart hướng dẫn chúng tôi phải làm gì trong thời gian 4 giờ đồng hồ chúng tôi có mặt ở đây. Người nầy nhấn mạnh là phải chào đón những người đến nhận thực phẩm và tiếp xúc với họ trong khi chúng tôi phát các phần thực phẩm. Người nào cũng mang gang tay, chúng tôi chuẩn bị các phần thức ăn cho những người sắp đến lấy. Nhóm của tôi, gồm có hai giáo sư dạy Tiếng Tây Ba Nha, chia nhau bỏ cà-rốt và dưa leo vào trong túi để phát cho các gia đình.

Rồi người ta bắt đầu đến. Có nhiều phụ nữ mang bầu, có người có con nhỏ nhưng chỉ một mình, có nhiều gia đình, và cũng có những người già. Chúng tôi đã làm hết khả năng và phát cho họ những rau cải tươi. Có người thì nói tiếng Anh, cũng có người nói tiếng Tây Ba Nha, như, “Quiere zanahorias?” (muốn cà-rốt không?) hay “Berenjena?” (cà tím?) và cũng có khi chúng tôi chỉ ra dấu bằng tay. Và khi không nóí với nhau thành thạo thì chúng tôi chỉ cười với nhau.

Mặc dầu có những khó khăn, Ngày Phục Vụ dành cho giáo chức và nhân viên vẫn là ngày tôi thích, để phát triển Đức tin, vì học hỏi được kinh nghiệm. Sau khi xong một ngày, lưng tôi còn thấy đau vì phải khiêng hàng trăm bao đồ ăn, nhưng kết quả của công việc thì rõ ràng: mọi người đến sắp hàng đều nhận được thực phẩm. Chúng tôi đã đến, cùng với những thành viên khác của Cộng Đồng Sacred Heart, để phục vụ, như chính Chúa Giê-su đã làm. Chúng tôi trở nên gần gũi hơn với những người đồng nghiệp của mình và gần gũi hơn với Chúa Giê-su qua kinh nghiệm này, và kinh nghiệm đó đã cho chúng tôi cơ hội để vui cười với nhau và suy tư về việc chúng tôi được gặp gỡ Chúa qua những người mà chúng tôi gặp, nhất là những người cùng sống chung trong cộng đồng, như chính Chúa Giê-su đã gặp và làm.