| Elizabeth Hansen

Làm Sao Gia Đình Có thể Thực Hành việc Bác Ái? - Thăm Viếng Tù Nhân

Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã chăm sóc, Ta bị tù đày, các ngươi đã thăm viếng Ta.”

Những lời xác quyết mạnh mẽ trên đây, từ Phúc âm Thánh Mát-thêu, làm nền tảng cho những hành động bác ái Công giáo của chúng ta. Khi nói đến những nhu cầu về thể xác, bộ sách Giáo Lý Công giáo liệt kê những hành động sau đây như là những hành động bác ái vật chất:

  • Cho kẻ đói ăn
  • Cho kẻ khát uống
  • Cho người rách rưới ăn mặc
  • Cho kẻ đỗ nhà (Cho người vô gia cư có chỗ ở)
  • Viếng kẻ đau ốm
  • Viếng tù nhân
  • Chôn xác kẻ chết

Làm sao để các gia đình có thể sống và thực hành những điều này?  Đặc biệt đối với trẻ con, những hành động bác ái thiết thực có thể là những điều quá sức, nhưng không phải là không làm được. Việc thực hành bác ái thế nào tùy thuộc vào mỗi gia đình, và có thể được thực hành tỉ mỉ trong khi chăm sóc trẻ em.  Nhưng nếu quý vị có ý thích hoặc muốn thực hành việc bác ái bên ngoài gia đình, tôi hy vọng đây là những việc nhẹ nhàng để đi ra ngoài Giáo Hội gia đình của mình và tiếp xúc với bên ngoài.


 

Thăm Viếng Tù Nhân

Cũng như việc “chôn xác kẻ chết,” việc thăm viếng tù nhân mới đầu xem ra có vẻ như một việc bác ái xa lạ với nhiều gia đình. Làm sao có thể thực hành được với trẻ em?

Hãy nhìn lại xã hội của chúng ta và nhận ra rằng nhiều phương diện của xã hội làm cho chúng ta xa cách, cô đơn, và đôi khi thấy như bị “giam trong tù.” Ngay cả thời gian trước khi có bệnh dịch, chúng ta cũng đã thấy bị “dịch vì cô đơn,” và nhiều nghiên cứu cho thấy điều này rất phổ biến, kể cả với những người trẻ hay những người cha mẹ có con còn nhỏ. Chúng ta có thể kể thêm nhiều trang nữa về nguyên nhân của chúng, nhưng sự thật là nhiều người ở gần chúng ta đang bị cô đơn, ngay cả những người xem ra còn bận rộn với đời sống gia đình.

Tôi đã nhìn thầy nhiều người mẹ rất thương con mình và sẵn sàng ở nhà với con, nhưng xem ra họ chỉ tiếp xúc với những người khác qua điện thoại. Có những người khác, triệu chứng bị xa cách chỉ có thể được tìm thấy khi giám định hoặc có những triệu chứng bệnh làm cho họ không thể làm những công việc bình thường hay khi giao tiếp với người khác được.  Khi việc đi ra khỏi nhà là một điều khó khăn hay nhận lời mời của ai vì bất cứ lý do gì, sự cô đơn được thể hiện rõ ràng, và ngay cả trong những gia đình gần gũi và yêu thương nhau, họ cũng có thể cảm thấy bị ràng buộc và khó khăn. Một người làm cha mẹ có khi phải trăn trở với cả hai vai trò làm cha và mẹ, một người vợ hay chồng phải chăm sóc con một mình vì người kia phải đi xa vì nghĩa vụ quân sự hay phải đi làm vào những giờ giấc bất thường – đây là những trường hợp không xa lạ gì với nhiều gia đình chúng ta và có thể làm cho nhiều người mất cơ hội liên lạc hay mất bạn.  Làm sao chúng ta có thể thông cảm với nhũng người này và những nhu cầu của họ? Khi có những người bạn bị gò bó hay gặp khó khăn trong những hoàn cảnh này, chúng ta có sẵn sàng đến với họ và tỏ tình bạn không?

Và khi việc thăm viếng các tù nhân tỏ ra quá khó khăn đối với nhiều gia đình, điều có thể làm được là viết thư. Một trong những nơi có thể liên lạc là Văn Phòng phụ trách Mục Vụ Cải Huấn tại Giáo phận, nếu ở đó có phương tiện hay những người tình nguyện lo việc liên lạc với các tù nhân. Một nơi khác là Chương trình Liên kết bằng thư của Hội Malta ((orderofmaltafederal.org/prison-minsitry). Nơi đây có chương trình liên kết bằng thư qua những người tình nguyện.

Tôi hiểu rằng có nhiều gia đình ngần ngại khi muốn cho con em mình tham gia. Có an toàn không? Có thể viết những gì?

Trước hết, tôi có thể nói rằng tất cả những chương trình mà tôi đã biết đều rất cố gắng bảo vệ sự kín đào của những người viết thư  – và làm sao để giữ cho người viết cũng như người nhận giữ sự giao tiếp thích hợp. Về câu hỏi thứ hai, tôi hỏi một người bạn đã tham gia chương trình này khá lâu, và bà ấy cho biết là nhiều người ở trong tù đã xa cách với gia đình họ đã lâu. Việc liên lạc với một gia đình có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.

Nếu quý vị muốn tìm cơ hội để thực hành việc bác ái trong mùa Chay này, hãy tìm hiểu việc viết thư cho tù nhân và xem đây có phải là một việc bác ái cho gia đình không. Nhưng dầu có thực hành thế nào để thăm viếng những người tù nhân, cầu xin cho quý vị và gia đình mang được ánh sáng của Chúa Ki-tô đến cho những nơi còn tăm tối, những nơi còn cô đơn trên thế giới này.


Elizabeth Hansen và chồng là Ông Luke hiện sống ở Lansing, Michigan. Ông Bà có 4 người con và sinh hoạt tại Giáo xứ Resurrection (Phục Sinh).