Thưa Cha Joe: Có phải ai cũng là người kỳ thị màu da không?
Chuyện đời bây giờ đã tốt hơn trước nhiều. Tôi không hiểu sao có lắm chuyện kỳ thị. Linh mục của tôi nói ai cũng là người kỳ thị màu da hết, và tôi nghĩ thế thật là điên. Vậy tôi làm gì được?
Chuyện đời bây giờ đã tốt hơn trước nhiều. Tôi không hiểu sao có lắm chuyện kỳ thị. Linh mục của tôi nói ai cũng là người kỳ thị màu da hết, và tôi nghĩ thế thật là điên. Vậy tôi làm gì được?
Wow! Tất cả mọi chuyện đều là điên hết, phải không? Vào thời buổi này có nhiều điều đáng sợ và đáng lo, nhưng tôi chỉ muốn mọi người đang đọc những giòng này nghĩ rằng đó là một lời mời gọi để suy nghĩ về nạn kỳ thị màu da và về Ki-tô giáo.
Điều đầu tiên tôi nghĩ mình phải làm là đừng đưa vấn đế này vào trong chính trị. Cả hai Đảng đều muốn dùng vấn đề này để chia rẽ chúng ta, việc thảo luận thật sự và sự thay đổi cần thiết cho mỗi người chúng ta là bỏ ra ngoài những gì chúng ta chỉ muốn là sự thật, những điều chúng ta hy vọng hay những gì mà những người “lãnh đạo” chính trị nói với ta.
Tôi nghĩ điều cần thiết nhất là xét lại chính mình. Đời sống chúng ta có quá nhiều ồn ào, nhiều khi làm cho chúng ta thấy bất lực và phiền toái. Điều cần thiết là chúng ta phải tự vấn lòng mình, không phải để tìm được câu trả lời cho những gì làm cho ta được sống thoải mái hay xác nhận lại quan điểm của mình, nhưng tìm ra câu trả lời làm sao để trở nên như Chúa Ki-tô.
Sau đây là những gì tôi học được khi suy tư về nạn kỳ thị màu da, ở đâu tôi vướng mắc vào kỳ thị, và tôi có thể làm được gì.
Điều đầu tiên tôi nhận ra là tôi đã đặt cho mình những tiêu chuẩn quá thấp. Tôi biết rằng tôi không phải là một thành viên của KKK, tôi không dùng những danh từ có tính cách kỳ thị màu da, và tôi cố gắng phục vụ tất cả những người mà Chúa gửi đến cho tôi phục vụ. Càng suy nghĩ hơn, tôi càng nhận thấy đó là một tiêu chuẩn tốt của con người, nhưng không hẳn là một tiêu chuẩn theo Ki-tô giáo.
Tôi phải sống thánh thiện. Tôi phải giống Chúa Ki-tô hơn. Nhưng muốn được như thế, tôi không thể để cho những gì không phải là tình yêu, không phải là lòng tin và hy vọng ngự trị trong lòng mình. Chỉ tránh xa sự dữ cũng chưa đủ, tôi còn cần phải theo đuổi và sống đời sống tốt. Những bóng đen tôi để trong lòng tôi sẽ còn ở đó mãi, và những bóng đen đó sẽ trở nên lớn hơn. Tội lỗi không tự nhiên ngửng lại, nó chỉ ngừng lại khi có ơn Chúa và khi có sự cam kết trong lòng ta.
Do đó, tôi cần phải để cho Chúa Giê-su đi vào lòng tôi và phải biết là có lúc nào tôi để cho lòng tôi phán đoán một người nào qua màu da của họ:
- Trong thâm tâm tôi, tôi có phán đoán một người nào vì họ nhìn không giống tôi?
- Tôi có ngồi yên khi nghe có người khác nói những lời mang tính cách kỳ thị màu da hay nói cười đùa như thế?
- Tôi có nghĩ rằng Chúa đã dựng nên nhiều sắc dân khác nhau một cách cố ý?
- Tôi có đánh giá những người nhìn giống tôi cao hơn những người không giống tôi?
- Tôi có ý nghi ngờ những người mà nhìn bề ngoài họ không giống tôi?
Dĩ nhiên những điều ghi ở trên còn dài, tôi chỉ muốn đưa ra những nguyên tắc hướng dẫn. Chúa muốn mỗi người chúng ta mở lòng mình để đón nhận ánh sáng của Ngài để chúng ta không để cho vết nhơ của tội lỗi ở trong lòng mình. Đừng tìm cách biện hộ, hãy cởi mở và đón nhận.
Nhưng nếu tôi thấy lòng mình có sự kỳ thị? Thì cũng dễ thôi: Hãy ăn năn và xin Chúa nhân từ thứ tha! Đây là trung tân điểm của đời sống Ki-tô giáo - chúng ta để cho Chúa hướng dẫn chúng ta qua việc hoán cải để được trở nên giống Ngài. Đừng quá ngạc nhiên vì tìm thấy tội lỗi trong lòng mình, nhưng chỉ thấy ngạc nhiên và hân hoan khi thấy Chúa dùng mình một cách hữu hiệu thế nào trong hoàn cảnh tội lỗi của mình.
Càng ngày tôi càng thấy thân thiện hơn với một người Mục sư Ki-tô giáo da đen. Ông nói rằng Ông đã mang đến cho tôi một nơi “ân sủng và chân thật.” Ở nơi đó, Ông giúp tôi trưởng thành hơn mà không thấy phiền giận rằng tôi phải trưởng thành hơn. Ông để tôi đặt ra những câu hỏi và giúp tôi nghe những câu trả lời để không phải tôi, một người da trắng, phải phán đoán xem tôi có lòng kỳ thị không, hay có tệ hại quá như người ta nói không, nhưng là một người anh em Ki-tô giáo, đưa tôi sống qua kinh nghiệm của Ông và giúp tôi trưởng thành. Rồi dần dần tôi mở mắt ra, và nói thật, đôi khi cũng đau lòng lắm. Tôi thật biết ơn Chúa vì Ông.
Và sau cùng, xin đừng để cho những người cực đoan quyết đoán chúng ta. Đừng để cho những người có thành kiến ảnh hưởng chúng ta. Tôi nghĩ hầu hết mọi người không phải ai cũng là người cực đoan, có thể họ chỉ nghĩ rằng nạn kỳ thị màu da không có gì quá đáng để bận tâm vì họ chưa hề trải qua, hay là họ nghĩ rằng nạn kỳ thị màu da đã quá lan tràn vì họ đã trải qua quá nhiều.
Đối với tôi, điều quan trọng là thế này: Những người anh em hay chị em của tôi, là những người có cái nhìn không giống tôi, có nhìn thấy nơi tôi một người yêu mến họ vì họ cũng là con cái Chúa? Tôi có mang đến cho họ một khung cảnh mà dáng vẻ bề ngoài và những đặc tính văn hóa được coi là những gì quý báu không?
Sau cùng, tôi muốn mời Anh/Chị cùng nhớ lại rằng Thánh Gioan Tông Đồ đã có một thị kiến thấy Thiên đàng, và trong thị kiền ấy, Người thấy “đủ mọi sắc dân, mọi bộ tộc, và mọi ngôn ngữ.” Hình ảnh này thường được dùng trong Thánh kinh; khi Chúa nói về một tương lai đầy phấn khởi, luôn có sự hiện diện của nhiều dân tộc, nhiều sắc dân, nhiều bộ tộc, và nhiều ngôn ngữ.
Là người Ki-tô giáo, Chúa Giê-su muốn chúng ta thể hiện Người trên trái đất. Chúng ta hãy chấp nhận sứ mệnh ấy và cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta tử bỏ mọi kỳ thị, chống lại kỳ thị, và tranh đấu cho nhân phẩm của mọi người.
Cha Joe Krupp trước đây là người viết truyện hài, bây giờ là Linh mục Công giáo. @joeinblack