Linh Muc Angelbert Chikere, Giám Đốc Văn Phòng Sụ Sống, Công Lý, và Hòa Bình |  Fall 2023

Cùng Một Nhân Tính: Từ Vô Gia Cư Đến Người Phục Vụ Nói Chuyện với Tafhari Franklin

Nhìn vào mắt tôi với một cụ cười đầy suy tư, Tafhari bắt đầu nói:

Tôi tên là Tafhari Franklin và hiện tôi đang sống ở San José. Trước đây tôi  ở New York.  Trong nhiều năm, tôi đã sa xuống tới vực thẳm, nhưng tôi không nhận ra.  Điều đó có nghĩ là tôi cũng chẳng biết nhờ ai giúp cho.  Tôi dọn sang California để cho gần gia đình hơn.  Dầu thế, người duy nhất biết là tôi đang sống trong tuyệt vọng và nghiện ngập là Chúa.

Rồi Tafhari chia xẻ là Anh đã ở trong Hải Quân, và thời gian xảy ra buổi nói chuyện này càng thêm phần liên hệ, nếu không phải là do sự Quan Phòing của Chúa, vì là vào ngày cuối tuần lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Veterans’ Day).  Tôi vui vẻ nói lời cám ơn Anh: "Ô, xin mừng ngày lễ Chiến Sĩ, và xin cám ơn anh đã phục vụ.”  Có lẽ Anh không ngờ tội lại nói thề, vì tôi là một linh mục, chứ chẳng phải là một người Nigerian.  Anh nói: "Cám ơn, cám ơn.” Anh trả lời với một giọng thản nhiên.  Rồi Anh nói thêm:

Tôi là một người thích vui chơi. Tôi chẳng muốn nghe ai.  Tôi nói với Chúa là tôi không cần đến Ngài.  Tôi đã nói với Ngài:Tôi đã có rồi.” Nhưng trên thực tế, tôi đã đánh mất nhân tính của cả tôi và những người khác, vì tôi chỉ nghĩ đến tôi.  Tất cả cái gì cũng là “tôi, tôi, tôi…”  Tôi dùng thuốc, tôi uống rượu, tôi làm những điều sai lầm, và tôi trở thành một người vô gia cư ngoài đường phố.

Sau khi nói thế Anh ta có vẻ như nhìn xuống mặt bàn bằng một cái nhìn trống vắng.  Rồi Anh ngửng đầu lên, nhìn vào mắt tôi và tiếp tục nói:

Tôi ngừng lại bất cứ ở đâu trên bục thềm xi-măng khi tìm thấy chỗ trống trên lề đường, dưới gầm cầu, và trong những khu vực của người vô gia cư.  Tôi chỉ có một bịch quần áo đựng tất cả những gì tôi có, và chờ đợi để bị đuổi đi nữa. Trong thời gian chờ đợi, tôi chiếm ngụ bất cứ chỗ nào tôi chiếm ngụ được, vì chẳng có gì là của tôi, và đó là cuộc sống của tôi khi thành người vô gia cư.

Anh ngừng lại lấy hơi rồi thở dài, trước khi kể tiếp câu chuyện. Với Anh Tafhari, cuộc đời là vô nghĩa.  Anh nói cuộc đời Anh không còn nhân tính.  Rồi dần dần Anh sống trong một khu dành cho người vô gia cư trong vòng 9 tháng, và đi làm một công việc chỉ trả lương tối thiếu. Số tiền Anh làm được không đủ cho Anh sống qua ngày. Trong thời gian ở đây, anh đã chứng kiến điều mà Anh gọi là “cánh cửa hai chiều” của cuộc sống vô gia cư, khi người vô gia cư trở về cuộc sống vô gia cư sau một thời gian ngắn tìm cách hồi phục, tìm cách sống tỉnh táo, và kiếm được  việc làm.  Tafhari không muốn cuộc đời Anh trở thành vĩnh viễn vô gia cư.  Rồi Anh gặp Bà Sandy và Bà Liz, hai người làm việc cho Tổ chức South Bay Community Land Trust,  Tổ chức này phối hợp với Chương Trình Vận Động Phát Triển Con Người (CCHD) trong Giáo Phận San José.  Chương trình này đã giúp Anh theo con đường từ người vô gia cư đến chỗ có nơi ở thường xuyên, qua một số tiền tài trợ.  Tafhari có vẻ còn nghi ngờ, vì chẳng tin cơ hội ấy có thể đến với Anh.

Lúc đầu tôi không tin họ (Sandy và Liz). Lòng tôi đã chai đá và nghi ngờ với tất cả những khuyết điểm của mình.  Nhưng họ đã không hỏi tôi về  sắc tộc hay tôn giáo của tôi, hay bất cứ điều gì như thế.  Họ chỉ tỏ lòng yêu mến tôi, và đã mở cánh cửa lòng tôi. Họ nói với tôi là có nhiều người giống như thế, và nhiều người đã sống như tôi, trong vòng ràng buộc giống như tôi, và quyết tâm chấm dứt tình trạng vô gia cư.  Họ đã mang lại ánh sáng cho tôi!  Và bây giờ tôi chỉ muốn mang ánh sáng ấy cho mọi người khác. Tôi chỉ biết là bây giờ mình có thể phục vụ, phục vụ, và tình nguyện phục vụ người khác.

Qua lời Anh, Chương trình CCHD (Phát Triển Con Người) cũng như Bà Sandy và Bà Liz không những đã giúp đỡ Anh về tài chánh, nhưng đã mang lại cho Anh nhân tính, bằng những hành động đầy nhân tính của họ.  Và bây giờ Tafhari cũng làm tương tự như thế.  Từ chỗ vô gia cư, bây giờ Anh là chủ nhà, và là thành viên trong Hội Đồng Quản Trị của Công ty South Bay Community Land Trust.  Và bây giờ Anh thực sự làm đúng như Anh đã hứa – giúp những người vô gia cư và ngay cả mở cửa nhà đón Chị và cháu gái về ở chung.

Trong phần kết thúc câu chuyện này, Anh tháo kiếng ra, lau khô mấy giọt nước mắt, rồi nói:

Từ lâu tôi đã quen với việc bị người ta đuổi… nhưng vào lúc này, khi tôi bắt đầu mở túi đựng hành lý của tôi, trong ngôi nhà của chính tôi, tôi cảm thấy một lòng tự tin mà tôi chưa hề thấy.  Tôi thấy mình là một con người thật. Người ta đã tin vào tôi, người ta đã nhìn thấy tôi thật sự, không còn phải chỉ là một con số thống kê của những người vô gia cư.

Là Giám Đốc Văn Phòng Sự Sống, Công Lý, và Hoà Bình của Giáo Phận, tôi biết ơn Ban Phát Triển Con Người (CCHD): Lòng quảng đại muốn thay đổi đời sống và cộng đồng, mỗi lần một người.  Tôi cũng rất biết ơn Anh Tafhari đã chia xẻ kinh nghiệm này.  Và sau cùng, tôi cám ơn Chúa đã ban cho tôi và người ghi lại câu chuyện này để có cùng một tư tưởng giống nhau: Chúng ta cùng mời gọi nhau bước vào nhà của nhau.  Tôi có đến thăm nhà của Anh Tafhari.  Cuộc đời của Anh nay đã thay đổi, và tôi cũng thay đổi không cách gì diễn tả được.  Dầu sao, trong một cách thật đơn giản, được ghi nhận, được cùng làm việc, và yêu mến nhân tính của tất cả mọi người để cùng được hoàn tất trọn vẹn nhân tính của chúng ta.


[1] Tổ chức South Bay Community Land Trust là một tổ chức có sứ mệnh tìm những giải pháp cho việc chuyển dịch hay thay đổi chỗ ở, thay đổi về đất đai và những suy thoái cộng đồng và tìm cách gia tăng nhà ở và phát triển các cơ hội về kinh tế cho những người có lợi tức thấp ở Quận hạt Santa Clara.