| Rachel Espinoza, Biên Tập Viên Cao Cấp, FAITH Catholic

Tông Huấn Đầu Tiên của Đức Thánh Cha Lêô: Dilexi Te (Ta Đã Yêu Con)

Tông huấn đầu tiên được đánh giá cao của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Dilexi Te (Về Tình Yêu Dành Cho Người Nghèo), đã được chính thức công bố nhân dịp Lễ Tưởng Niệm Thánh Phanxicô Thành Assisi, ngày 4 tháng 10 năm 2025, và được phát hành bằng tiếng Anh vào ngày 9 tháng 10. Thường được xem như chỉ dấu cho những ưu tiên mục vụ đang phát triển của giáo hoàng mới, ở đây, Đức Thánh Cha Lêô kêu gọi tất cả các Ki-tô hữu nhận ra rằng việc chăm sóc người nghèo là “trái tim bừng cháy của sứ mạng Giáo Hội”. (DT 15)

 

Tác phẩm của hai giáo hoàng

Như với Lumen Fidei (thông điệp do Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và Đức Thánh Cha Phanxicô là đồng tác giả), Dilexi Te bao gồm bài viết của hai giáo hoàng: Phanxicô và Lêô. Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu soạn thảo thông điệp này trước khi qua đời vào tháng 4 năm 2025, và Đức Thánh Cha Lêô đã hoàn tất văn kiện, đồng thời bổ sung thêm những suy niệm của riêng ngài.

Đáng chú ý, thông điệp phản ánh và kết hợp những kinh nghiệm cũng như quan điểm của cả hai tác giả. Với Đức Thánh Cha Phanxicô, trước đó là Tổng Giám Mục của Buenos Aires, Argentina, và Đức Thánh Cha Lêô là nhà truyền giáo tại Peru trong những năm 1980 và những năm 1990, sau đó là giám mục của Chiclayo từ 2015-23, thông điệp đúc rút suy niệm thần học phong phú và giáo huấn xã hội ở những văn kiện của Hội Đồng Giám Mục Mỹ La-tinh. Ghi nhận ảnh hưởng sâu sắc này, Đức Thánh Cha Lêô nói đến “cảm thức mạnh mẽ … phải đồng hóa với người nghèo” của Giáo Hội Mỹ La-tinh và hỗ trợ nhu cầu của họ. (DT 89) Với Dilexi Te, Đức Thánh Cha Lêô đang mở rộng cùng sứ mạng mục vụ đến Giáo Hội rộng lớn hơn.

“Một Giáo Hội không đặt giới hạn cho tình yêu, không xem ai là kẻ thù phải chống lại, nhưng chỉ có những con người — nam và nữ — để yêu thương, chính là Giáo Hội mà thế giới hôm nay đang cần.”

-DT 120

Các chủ đề chính

Tình yêu ưu tiên của Chúa dành cho người nghèo

Dilexi Te có tựa đề theo những lời mở đầu của tông huấn như trong tiếng La-tinh, nghĩa là: “Ta đã yêu con.” Tông huấn mở đầu bằng cách gợi nhớ đến tình yêu ưu tiên của Chúa dành cho người nghèo như được mặc khải trong suốt Kinh Thánh, với sự kiện Đức Giê-su nhập thể trở thành cuộc gặp gỡ chóp đỉnh. “Chúa Giê-su tự đồng hóa ‘với những người bé mọn nhất trong xã hội’ và … qua tình yêu hiến dâng đến tận cùng … Ngài xác nhận phẩm giá của mọi con người, nhất là “khi họ yếu đuối, bị khinh bỉ hoặc đau khổ.” (DT 2) Chiêm ngắm tình yêu của Chúa và sự đồng hóa với người nghèo, chúng ta được mời gọi noi gương tình yêu đó.

Gặp gỡ Chúa Ki-tô qua người nghèo

Một chủ đề khác xuyên suốt tông huấn Dilexi Te là ý tưởng chính người nghèo là trung gian cho sự hiện diện đặc biệt của Chúa Ki-tô. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy rõ rằng Chúa Giê-su tự đồng hóa mình với người nghèo: “‘Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy’ (Mt 25:40) … gặp gỡ người nghèo, người không có quyền lực hay danh vọng, chính là một cách nền tảng để gặp gỡ Chúa của lịch sử. Trong người nghèo, Chúa vẫn tiếp tục có điều muốn nói với chúng ta.” (DT 5) Trích dẫn lời của Thánh Augustinô (người sáng lập Dòng Thánh Augustinô của Đức Thánh Cha Lêô), Đức Thánh Cha viết: “Đối với thánh Augustinô, người nghèo không chỉ là những người cần được giúp đỡ, mà còn là sự hiện diện mang tính bí tích của Chúa.” (DT 44)

Trung tâm sứ mạng của Giáo Hội

Dilexi Te bao gồm nhiều đoạn hồi tưởng về vô số vị thánh đã làm chứng cho Tin Mừng qua sự chăm sóc của họ đối với người nghèo. Nói về điều này, Đức Thánh Cha Lêô viết: “Tôi đã chọn nhắc lại lịch sử lâu đời về việc Giáo Hội chăm sóc người nghèo và với người nghèo để làm rõ rằng điều này luôn là một phần trọng tâm trong đời sống của Giáo Hội.” (DT 103) “Để hoàn toàn trung thành với ơn gọi của mình, Giáo Hội không chỉ phải chia sẻ hoàn cảnh của người nghèo mà còn phải đặt mình bên cạnh họ, và tích cực dấn thân cho sự tiến bộ toàn diện của họ.” (DT 90) Lời mời gọi lên tiếng và chăm sóc cho người nghèo chính là “một lệnh truyền mà mỗi Ki-tô hữu phải ghi lòng mỗi ngày”. (DT 107)

Thờ phượng chân thật

Dilexi Te nhắc nhở rằng chúng ta không thể thờ phượng Thiên Chúa chân thật khi thờ ơ với người nghèo.  Thiên Chúa là “bạn hữu và Đấng giải thoát người nghèo … kêu gọi Israel canh tân việc thờ phượng từ nội tâm, bởi vì người ta không thể cầu nguyện và dâng hy lễ trong khi đang áp bức kẻ bé mọn nghèo hèn nhất.” (DT 17) Giáo huấn của Chúa Giê-su chỉ ra rằng “không ai có thể yêu mến Thiên Chúa mà lại không mở rộng tình yêu ấy đến với người nghèo. Tình yêu dành cho tha nhân là bằng chứng hữu hình cho tính xác thực của tình yêu ta dành cho Thiên Chúa.” (DT 26) Sau đây là trích dẫn bài giảng từ Thánh Gioan Kim Khẩu: “Đừng tôn vinh thân thể Đức Ki-tô ở đây trong nhà thờ bằng những tấm lụa quý, trong khi ngoài kia anh chị em lại bỏ mặc thân thể ấy đang chịu rét và trần truồng … Hãy cho người đói ăn trước, rồi sau đó hãy trang hoàng bàn thờ với những gì còn lại.” (DT 41) Do đó, có thể kết luận rằng “bác ái không phải là một việc làm tùy chọn, mà là một đòi hỏi thiết yếu của sự thờ phượng chân thật.” (DT 42)

Lời mời gọi hoán cải và canh tân

Dilexi Te là lời mời gọi hoán cải. Đức Thánh Cha Lêô bày tỏ nỗi đau buồn về tình trạng “trở nên bình thường khi làm ngơ người nghèo và sống như thể họ không hiện hữu” xảy ra quá thường xuyên. (DT 93) Sau đây là trích dẫn suy niệm của Đức Thánh Cha Phanxicô về Người Samari nhân hậu trong thông điệp Fratelli Tutti: “Hãy thừa nhận rằng, dù đã có nhiều tiến bộ mà mình đã đạt được, …  chúng ta đã quen với việc ngoảnh mặt đi, bước qua, và làm ngơ trước những hoàn cảnh cho đến khi chúng ảnh hưởng trực tiếp đến mình.” (DT 105) Ngài nói, xu hướng này không chỉ có trong xã hội, “mà cả trong các cộng đoàn Ki-tô hữu của chúng ta”. (DT 107) Vì lý do này, “Sự hoán cải thiêng liêng được đòi hỏi nơi tất cả mọi người.” (DT 98) Đức Thánh Cha Lêô viết: “Tôi xác tín rằng chọn lựa ưu tiên cho người nghèo là nguồn mạch canh tân phi thường cho cả Giáo Hội lẫn xã hội, miễn là chúng ta biết thoát khỏi tính vị kỷ và mở tai ra trước những tiếng kêu than của họ.” (DT 7)

“Một Giáo Hội không đặt giới hạn cho tình yêu, không xem ai là kẻ thù phải chống lại, nhưng chỉ có những con người — nam và nữ — để yêu thương, chính là Giáo Hội mà thế giới hôm nay đang cần.”

-DT 120