|

Phụng Vụ hợp lòng Chúa

Phụng Vụ Thánh Thể

Được truyền cảm hứng bởi sứ mệnh của phong trào Phục Hưng Thánh Thể Quốc Gia, chuyên mục này trình bày giáo lý dễ hiểu về Bí Tích Thánh Thể để giúp độc giả gặp gỡ Chúa Giê-su nơi Bí Tích Thánh Thể và trở thành chứng nhân trung thành của Người trên thế giới.


Từ Đức Giáo Hoàng cho đến người cải đạo gần đây nhất của Giáo Hội, Bí Tích Thánh Thể luôn giữ vị trí trung tâm trong cuộc sống của chúng ta với tư cách là người Công Giáo. Nhưng nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi tại sao Giáo Hội lại coi Thánh Lễ quan trọng đến vậy. Khi ban cho chúng ta phụng vụ thánh, Chúa đã ban cho chúng ta hướng dẫn về phụng vụ – giúp chúng ta tiếp cận với sự sống thiêng liêng và là nơi đáp ứng những khát khao sâu thẳm nhất trong trái tim chúng ta.

 

Mong muốn phụng vụ của con người

“Bạn có thể bắt gặp những thành phố không có tường thành, không có văn học, nghệ thuật và khoa học của đời sống văn minh, nhưng bạn sẽ không bao giờ thấy một thành phố nào thiếu vắng tư tế, bàn thờ, hoặc lễ vật dâng lên các vị thần.” — Plutarch, thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên

Hai thế kỷ trước khi Chúa Ki-tô ra đời, sử gia Hy Lạp Plutarch đã nhận ra rằng con người ở mọi nơi và mọi nền văn hóa đều có thiên hướng tôn giáo – nghĩa là họ thừa nhận sự tồn tại của một quyền năng tối cao. Ông cũng nhận thấy xu hướng gần như phổ biến là tôn thờ “các vị thần” bằng cách hiến tế.

Đối với những người hoài nghi ngày nay, khuynh hướng tôn thờ của nhân loại có thể được coi là bằng chứng cho thấy “Chúa” chỉ là một ảo tưởng được tạo ra để lấp đầy khoảng trống nội tâm. Nhưng những trí tuệ vĩ đại nhất của Giáo Hội qua các thời đại đã kết luận hoàn toàn ngược lại: Bản năng phổ quát muốn tôn vinh một quyền năng cao hơn bằng cách hiến tế cho thấy rằng Chúa đã khắc ghi vào lòng chúng ta kế hoạch cơ bản về cách Ngài muốn chúng ta kết nối với Ngài. Ngay cả việc chúng ta thực hiện phụng vụ thông qua nghi lễ cũng thể hiện rõ ràng khát vọng tự nhiên của chúng ta. Chúng ta không phải là những linh hồn thuần túy mà còn kết hợp với cả thân xác, vì vậy những trải nghiệm của chúng ta với thế giới bên ngoài thông qua giác quan sẽ ảnh hưởng đến khuynh hướng nội tâm của chúng ta. Những nghi lễ bên ngoài nhằm hướng trái tim chúng ta về với Chúa.

Chúa mời gọi chúng ta phụng vụ

Cựu Ước và Tân Ước chứng minh sự hiểu biết ngày càng sâu sắc của Dân Thiên Chúa về cách thức tôn thờ Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa dần dần mặc khải chính mình trong lịch sử cứu độ, Người mời gọi chúng ta tôn vinh Người theo những cách thức phù hợp với khát vọng tôn thờ tự nhiên của con người.

Các hy tế trong Cựu Ước được Thiên Chúa quy định để nhắc nhở dân Do Thái về sự phụ thuộc của họ vào Thiên Chúa Quan Phòng, để chuộc tội và hướng đến Đấng Cứu Chuộc đã hứa. Những hy tế này báo trước sự hy sinh hoàn hảo của Chúa Giê-su trên thập tự giá, hoàn thành kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Hy tế vĩnh cửu

Mặc dù Chúa Giê-su thực hiện hy tế vĩnh cửu và hoàn hảo cho tất cả mọi người trên Đồi Canvê, Sách Giáo Lý cho chúng ta biết rằng hy lễ này “không chỉ diễn ra trong quá khứ.” Đúng hơn là, “vì ... tất cả những gì Người đã làm và trải qua khổ nạn ... đều tham gia vào sự vĩnh hằng của Thiên Chúa, [hy tế đó] vượt qua mọi thời gian trong khi hiện diện trong tất cả thời điểm.” (1085) Vào đêm trước khi chịu chết, Chúa Giê-su đã thiết lập Thánh Lễ, để qua hy tế của Người trên thập giá, những ân sủng vô giá mà Người giành được có thể được hiện diện và ban tặng cho mọi linh hồn, ở mọi thời điểm và mọi nơi trên thế giới. Chúng ta dâng chính lễ vật này là Mình và Máu Chúa Ki-tô mỗi khi chúng ta quây quần bên bàn tiệc của Chúa.

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể nghĩ ra một phương tiện để chúng ta dâng hiến, cho đến tận thế, hy tế của Chúa Giê-su trên thập giá. Thánh lễ là sự tái hiện liên tục (tái hiện trong hiện tại) tất cả những gì đã diễn ra trên thập giá mà không cần phải đổ máu. Trên đồi Canvê, Chúa Giê-su là linh mục dâng lễ vật và đồng thời cũng là lễ vật được dâng; trong Thánh Lễ, linh mục đại diện cho Chúa Ki-tô và dâng Mình và Máu Chúa Giê-su lên Chúa Cha dưới hình thức bánh và rượu. Do vậy, hy tế trong Thánh Lễ và hy tế trên Đồi Canvê là một và đều dâng cùng một lễ vật.

Chia sẻ những hoa trái của hy tế

Nhiều dân tộc cổ đại tôn thờ Chúa bằng cách dâng lễ vật, và sau đó, mọi người cùng nhau tham dự một bữa ăn chung, nơi mỗi người đều nhận được một phần của lễ vật đã dâng lên Chúa. Trong đức tin, tổ tiên Do Thái của chúng ta được truyền lệnh không chỉ hiến tế một con chiên nguyên vẹn mà còn phải ăn thịt chiên nướng của nó. Tương tự như vậy, việc chúng ta tham dự hy tế trong Thánh Lễ sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi phần Rước Lễ.

Trước khi truyền cho các môn đệ “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” – tức là dâng hy tế Thánh Lễ – Chúa Giê-su đã truyền cho họ ăn thịt và uống máu Người (xem Jn 6:52). Vì vậy, Thánh Lễ không chỉ thực hiện mệnh lệnh dâng hy tế; mà còn là phương tiện để chúng ta tham dự vào bàn tiệc Mình và Máu Chúa Ki-tô.

Điều chúng ta khám phá trong Phụng Vụ Thánh Thể là ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã khắc sâu trong lòng chúng ta lòng khao khát tôn thờ như một phương tiện để dẫn dắt chúng ta đến với Người. Lời đáp lại của chúng ta – dâng hy tế theo lời dạy của chính Chúa Ki-tô – không làm tăng thêm vinh quang của Thiên Chúa, nhưng trở về với chúng ta như một món quà vô giá là chính Thiên Chúa. Trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta đón nhận món ăn thiêng liêng cao quý nhất, hiệp thông chúng ta với Thiên Chúa và chuẩn bị cho chúng ta tham gia cùng với các thánh trong việc tôn thờ Thiên Chúa vĩnh cửu trên thiên đàng.