Óc Khôi Hài và Lòng Tin Cho Đến Lúc Chết
Bài giảng của Cha Brendan McGuire trong Lễ Tạ Ơn của Đức Cha McGrath ở Nhà Thờ Thánh Frances Cabrini ngày 17 tháng 5 năm 2023
Bài giảng của Cha Brendan McGuire trong Lễ Tạ Ơn của Đức Cha McGrath ở Nhà Thờ Thánh Frances Cabrini ngày 17 tháng 5 năm 2023
“Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống.” (Gn. 14: 6) Đức Cha Patrick Joseph McGrath, cũng thường được gọi là PJ, tin tưởng mãnh liệt vào những lời trên, vì dó là lời Phúc âm trên hết của Ngài. Ngài đã sống những lời này một cách rất trọn vẹn, nhất là trong những ngày sau cùng trước khi Ngài ra đi một cách bình an. Ngài đã đón nhận cái chết một cách nhân từ, cũng là cái chết nhân chứng sống động cho lòng tin của Ngài mà nhiều người trong chúng ta được chứng kiến.
“Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống.” (Gn. 14: 6) Đức Cha Patrick Joseph McGrath, cũng thường được gọi là PJ, tin tưởng mãnh liệt vào những lời trên, vì dó là lời Phúc âm trên hết của Ngài. Ngài đã sống những lời này một cách rất trọn vẹn, nhất là trong những ngày sau cùng trước khi Ngài ra đi một cách bình an. Ngài đã đón nhận cái chết một cách nhân từ, cũng là cái chết nhân chứng sống động cho lòng tin của Ngài mà nhiều người trong chúng ta được chứng kiến.
Khi các bác sĩ cho biết là bệnh sưng phổi của Ngài đã lan sang lá phổi thứ hai, và không còn cách gì cứu chữa, Ngài đã tỏ ra rất bình an. Ngài nói: “Brendan, tôi cũng an tâm chấp nhận thôi. Tôi sẵn sàng ra đi về nhà Cha. Bây giờ cho tôi miếng chocolate được không?” Và người ta đưa cho Ngài miếng chocolate! Đức Cha McGrath đã chết như Ngài đã sống: đầy nhân ái, đầy óc khôi hài, và đầy lòng tin cho đến khi chết.
Tôi muốn tập trung những suy tư của tôi về lòng biết ơn trong cuộc đời của Đức Cha McGrath vào ba điểm nổi bật thể hiện qua cá tính của Ngài: lòng nhân hậu, óc khôi hài, và Đức tin. Đức Cha cũng muốn tôi đề cập đền ba điểm ấy, vì Ngài là một giáo sĩ Dòng Tên không lộ diện, và các giáo sĩ Dòng Tên thường giảng theo ba điểm.
Lòng Nhân hậu
Tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đều biết Đức Cha là người có lòng nhân hậu, nhiều khi còn quá đáng. Vào đầu tuần này, trong tuần lễ học hỏi của các linh mục chúng tôi, Cha Sergio, một trong những linh mục gần gũi với Đức Cha, có chia xẻ rằng Đức Cha nhiều khi tỏ ra nhân hậu đến nỗi có khi còn bị người khác lợi dụng, mà Đức Cha thà bị lợi dụng chứ không muốn làm mất lòng người khác. Khi có người gần gũi với Đức Cha tỏ ra ái ngại về điều này thì Ngài nói: “Tôi biết. Nhưng tôi thà đối xử tử tế hơn là đối xử khó khăn với người khác.” Đó là cách cư xử của Đức Cha. Lòng nhân hậu và đối xử tử tế là những điều căn bản của Ngài.
Đức Ông Willie, trong buổi họp mấy ngày vừa qua, đã trích dẫn thơ của Bà Maya Angelou có mấy câu mà Đức Cha McGrath rất ưng ý: “Người ta sẽ không nhớ những gì Bạn nói hay những gì Bạn làm, nhưng người ta sẽ nhớ mãi Bạn đối xử với họ thế nào.” Đức Cha McGrath bạn tôi, Giám mục của tôi, Ngài đã làm cho chúng tôi cảm thấy được yêu thương và Ngài đã đối xử tử tế với chúng tôi. Một lấn gặp gỡ với Đức Cha McGrath có thể trở thành một tình bạn suốt đời. Người nào đã gặp Ngài cũng có thể trở thành một người bạn đặc biệt của Ngài. Đó cũng là lý do hôm nay rất nhiều người có mặt trong nhà thời này. Tình bạn và lòng quý mến của Ngài rất chân thật, phát ra tự đáy lòng. Rất chân thật! Ngài chẳng cần phải cố gắng tỏ ra chân thật quý mến. Lòng quý mến của Ngài được bộc lộ một cách rất tự nhiên.
Óc Khôi Hài
Ngài tỏ ra khéo léo trong việc xử dụng óc khôi hài, đầy cung cách của người Ái Nhĩ Lan. Nhưng đôi khi mình phải cẩn thận để khỏi bị nhầm. Ngài có cách rất khéo léo để làm cho những người khó tính trong phòng họp trở nên thoải mái dễ chịu, bằng một câu nói đùa hay một câu chuyện ngắn. Ngài có thể dùng một câu nói than trách mình để giải tỏa một hoàn cảnh khó khăn hay căng thẳng. Chẳng bao giở Ngài bỏ mất tính khôi hài, cho đến ngày cuối cùng của Ngài.
Buổi tối trước khi Ngài ra đi, Đức Ông Dan Whelton là người bạn quý nhất của Ngài, cùng với Bà Y tá Karen và tôi, đang chờ người cháu của Ngài là Patrick đến. Đức Cha tỏ ý muốn được xức dầu với lời từ biệt dành cho người sắp chết.
Việc chuẩn bị thật là chu đáo, nhưng cũng thật khó khăn. Vì Patrick chưa đến, nên tôi có hỏi Ngài là muốn chờ Patrick đến rồi dâng lời nguyện từ biệt hay muốn làm ngay. Ngài nói: “Chờ Patrick đến đi! Để tôi nói chuyện với nó hay một vài người trong gia đình ở Ái Nhĩ Lan một chút. Như vậy được không? Hay là Cha muốn tôi chết ngay bây giờ?”
Tôi trấn an Ngài: “Không. Chúng ta cứ chờ. Đức Cha không cần phải chết ngay bây giờ.” Thật là khôi hài cho đến giờ sau cùng. Rồi sau cùng chúng tôi dâng lời nguyện từ biệt. Chúng tôi cố gắng vượt qua những giây phút khó khăn nên Patrick có hỏi Ngài, “Cậu ơi, Cha Dan làm phép Xức Dầu đúng không?”
Ngài trả lời: “Cũng được. Nhưng hơi dài.” Rồi Đức Cha nhìn thẳng vào Đức Ông Dan và hỏi: “Ông dùng nghi thức dài phải không?”
Đức Ông Dan cũng trả lời một cách khôi hài: “Tôi dùng nghi thức đúng! Phải là nghi thức đúng mới thích hợp cho một người bạn như Đức Cha McGrath. Rồi Đức Cha đáp: “Tôi cũng nghĩ vậy. Ông đã dùng nghi thức dài. Tôi tưởng là tôi đã ra đi trước khi Ông đọc xong.”
Thật là khôi hài cho đến hơi thở cuối cùng. Đó hoàn toàn là cách của Đức Cha McGrath. Cho đến giây phút cuối vẫn còn khôi hài, vẫn còn sống động. Lý do: Ngài có Đức tin mạnh. Đối với Ngài, không có gì nghi ngờ về việc Ngài đi về đâu.
Đức Tin
Không có gì đáng nghi ngờ về lòng tin sâu xa của Đức Cha McGrath. Trong Bài Đọc 1 hôm nay chúng ta nghe về việc Ông Abram từ bỏ quê hương, từ bỏ gia đình và bạn bè để ra đi về nơi mà Chúa muốn Ông đi. Đức Cha McGrath cũng vậy, Ngài đã tử bỏ tất cả - gia đình, bạn hữu, và quê hương Ái Nhĩ Lan của Ngài – để ra đi phục vụ suốt cả cuộc đời Ngài ở California. Và trong khi Ngài tin tưởng, yêu mến, và phục vụ Giáo Hội, tình yêu trước hết của Ngài là Chúa Giê-su và Ngài tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và lòng nhân hậu của Thiên Chúa qua Chúa Giê-su.
Về phương diện trần thế, Đức Cha McGrath rất thích John O’Donohue, văn-thi sĩ và cũng là nhà thần học người Ái Nhĩ Lan. Ông đã viết như sau về cái chết:
“Chúng ta thường được nghe là thân xác con người mang giữ linh hồn, nên khi thân xác chết chúng ta hỏi: Còn linh hồn đi đâu? Nhưng thật ra chúng ta phải tin rằng linh hồn mới mang giữ thân xác. Linh hồn sống mãi và tiếp tục cuộc hành trình đi về nhà cùng Thiên Chúa. Do đó, giường nằm trong giờ chết là một nơi đặc biệt và thánh thiện, là nơi giống như một bàn thờ mà chúng ta dâng thân xác của người thân yêu vào cõi hằng sống.”
Vâng, Đức Cha Mc Grath tin vào cõi hằng sống. Và cũng như linh hồn Ngài sống mãi, lòng yêu mền của chúng ta đối với Đức Cha cũng còn mãi. Tôi muốn kết luận bài giảng hôm nay bằng những lời mà Đức Cha thường kết luận trong các Thánh lễ Thêm Sức. Ngài thường nói với những người chịu Phép Thêm Sức như sau: “Nếu các con không nhớ những gì khác mà Cha nói hôm nay, thì hãy nhớ điều này: Chúa yêu mến các con. Phải rồi: Các con được Chúa yêu mến. Với tất cả những gì khác biệt hay xa lạ của các con. Các con được yêu mến. Nếu người nào nói ngược lại là họ nói dối. Phải, họ nói dối. Hãy nhớ là các con được Chúa yêu mến.”
Thưa Đức Cha McGrath, tôi muốn nói với Ngài hôm nay: Nếu Ngài không nhớ gì về chúng tôi thì xin hãy nhớ là Chúa yêu mến Ngài với tất cả những gì khác biệt và tuyệt vời của Ngài. Chúa yêu mến Ngài và chúng tôi cũng yêu mến Ngài. Xin hãy yên nghỉ trong bình an, người bạn của tôi, Đức Cha McGrath. Chúng tôi yêu mến Ngài.
Bản văn được sửa chữa cho phù hợp theo khuôn khổ bản in.
Cha Brendan McGuire hiện là Cha sở Giáo xứ St. Simon. Ngài đã làm việc với Đức Cha McGrath trong thời gian 12 năm và là Chưởng ấn TGM.