Thuộc Về Một Mình Chúa trong Cuộc Sống Đồng Trinh
Chân Dung Người Môn Đệ: Carol Bruce
Chân Dung Người Môn Đệ: Carol Bruce
Từ lúc nào Bà biết rằng cuộc sống đồng trinh thánh hiến là ơn gọi của mình trong Giáo Hội và điều gì lúc đầu đã lôi cuốn Bà?
Từ khi còn trong tuổi thiếu niên, tôi đã cảm thấy được Chúa gọi để thuộc về Ngài. Ơn gọi này đã đưa tôi vào Dòng Đa Minh (Dominican) khi tôi được 20 tuổi. Sau khi khấn Dòng lần đầu, Chúa chỉ cho tôi con đường khác. Dấu ấn đã đóng trong lòng tôi, và như lời sách Diễm ca, “Tôi tìm một người yêu không ai khác hơn là Người.” Rồi thời gian qua mau, và tôi phải chăm sóc cha mẹ già của tôi trong những năm cuối đời. Tuy nhiên niềm ao ước của tôi vẫn chưa trọn vẹn để được sống đời sống dâng hiến cho Ngài qua lời khấn. Sau khi xem trang mạng của Hội Những Người Đồng Trinh Thánh Hiến (Association of Consecrated Virgins), tôi nhận ra tôi có thể sống như một người đồng trinh thánh hiến. Theo Điều khoản 604, một người giáo dân được phép tuyên hứa công khai lời hứa sống thánh hiến cho Chúa và phục vụ Giáo Hội. Tôi biết rằng đó là điều Chúa muốn tôi làm,
Xin Bà cho biết Bà đã có ý định bao lâu để đi theo con đường ơn gọi đồng trinh thánh hiến và sự khởi đầu của cuộc hành trình này như thế nào.
Khi Chúa muốn ta đi theo con đường hẹp, Ngài không hứa sẽ là một con đường ngay thẳng. Tôi đã tìm hiểu các hội dòng và các cộng đồng khác: các dòng tu, các học viện, và những nơi tương tự. Tôi bắt đầu làm thủ tục chính thức vào dịp Giáng Sinh năm 2019, và một năm sau tôi tiếp xúc với Cha Joe Kim để xin Cha giới thiệu một vị Linh hướng, là điều cần thiết mà một ứng viên phải làm. Cha đã ân cần chấp nhận làm linh hướng, và đó là thời gian quyết định của tôi. Trong thời gian một năm Cha Joe Kim đã hướng dẫn tôi và thừa nhận là tôi đã sẵn sàng để tuyên hứa.
Có một người hay một hình ảnh đặc biệt nào, hay một phương diện đặc biệt nào của đời sống đồng trinh thánh hiến đã làm cho Bà theo ơn gọi này không?
Khởi đầu mẹ tôi đã gieo vào trong tôi lòng yêu mến Chúa sâu thẳm. Ngoài ra, Mẹ Collette ở Dòng Thánh Clare ở Los Altos Hills giúp cho quyết định của tôi. Mẹ Colette và tôi đã là bạn với nhau từ hồi niên thiếu và thỉnh thoảng tôi có gặp bà những lần đến giúp Tu Viện. Bà biết rõ cuộc sống của tôi và khi nghe tôi muốn theo cuộc sống đồng trinh thánh hiến, Bà ưng thuận ngay. Sau cùng, Cha xứ của tôi là Cha Phong đã cho tôi thi hành mục vụ, điều mà tôi rất biết ơn. Một ơn gọi đặc biệt của tôi là cầu nguyện và ăn chay cho các linh mục, đó là công việc mục vụ tôi đã làm từ nhiều năm qua.
Một điều làm tôi rất phấn khởi là lời Cầu nguyện Thánh hiến mà tôi đọc nhiều lần. Những lời sau đây làm cho tôi xúc động:
“Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến người nữ tỳ với lòng ân huệ.
Nàng xin đặt trong tay Ngài quyết tâm sống cuộc đời thanh sạch.
Xin Ngài truyền cảm hứng cho nàng thực hiện lời thề này;
bây giờ nàng dâng lên Chúa trái tim của mình.
Chỉ có Chúa mới có thể thắp lên ngọn lửa tình yêu này và nuôi dưỡng sự tươi sáng của nó.”
Những giòng này cho thấy chỉ có Chúa Thánh Thần mới mang lại tình yêu mà tôi dành cho Chúa. Đó là một món quà từ trời, chứ không phải là một đều gì con người có thể làm được.
Xin Bà nói thêm về những “điều kiện” dành cho người muốn sống đời đồng trinh thánh hiến.
Khi một người vừa là đồng trinh vừa sống “giao ước” với Chúa Ki-tô một cách nhiệm mầu, người ấy không lập gia đình hay nuôi con nuôi để có gia đình; Giáo Hội là gia đình của họ. Người ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi lãnh vực của cuộc sống để lo cho mình và tài sản của mình. Nên không có lời hứa sống nghèo khó.
Và cũng như trong đời sống thánh hiến, người ấy phải tìm ra thánh ý Chúa để sống một cuộc sống như thế. Đó là một lời thề hứa, và là một lời thề hứa suốt đời. Phải dâng mình cho Giáo Hội và sống cho Giáo Hội trong cuộc sống mỗi ngày: gia đình, những người chung quanh, người đồng nghiệp, cùng cầu nguyện và phục vụ. Tôi yêu mến Chúa hơn mọi người và mọi sự. Tìm được ơn gọi là tìm được tình yêu.
Bà thấy vai trò của những người đồng trinh thánh hiến trong Giáo Hội hoàn vũ như thế nào?
Mặc dầu Giáo Hội hoàn vũ đòi hỏi phải thi hành mục vụ một cách tích cực để rao truyền Phúc âm, Giáo Hội cũng cần những lời cầu nguyện kín đáo, âm thầm như Chúa Giê-su đã cho chúng ta trong vòng 30 năm đầu cuộc đời của Ngài, và như Đức Mẹ đã làm gương cho chúng ta. Chúng ta làm men cho cả thế giới bằng lời cầu nguyện, bằng hy sinh, và bằng ăn chay để làm những chứng nhân thầm lặng. Đối với tôi, dạy học, làm y tá, chăm sóc người già, chăm sóc mục vụ những người cần được chăm sóc như những người cùi ở Ấn Độ, những con đường này dẫn tôi đi gần với Chúa Giê-su và tìm kiếm sự bình an cho mỗi người mà tôi gặp. Là một người đồng trinh thánh hiến, tôi được kêu gọi để chữa lành thế giới nhiều hơn thuốc. Đối với tôi, chỉ khi nào hoàn toàn thuộc về Ngài mới làm được như thế.
Bà Carol Bruce là một trong 7 anh chị em, và là người con gái duy nhất. Bà làm y tá 32 năm, và vẫn còn làm trong Nhóm nghiên cứu về Ung thư ở Stanford. Bà là giáo dân tích cực ở Giáo xứ Phục Sinh (Church of the Resurrection) nơi Bà đã tham gia suốt đời. Người ta có thể thấy Bà lái chiếc xe Mustang đời 1965, dẫn con chó Buster đi dạo, nấu ăn, hay làm bánh.