| Justin McClain, O.P.

Cầu Nguyện qua Thánh Vịnh 23

Tạ Ơn và Được An Ủi

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới giòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.” (TV 23: 1-3)

Thánh Vịnh 23 có lẽ là Thánh vịnh được biết đến nhiều nhầt. Thánh vịnh này khởi đầu bằng những câu bất hủ: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.” Nếu chúng ta dừng lại và suy nghĩ về câu này, chúng ta thật sự là cầu nguyện với những lời này, chứ chẳng phải là đọc xuông. Vì đây là một lời khẳng định có ý nghĩa sâu xa.  Nếu Chúa thật sự là mục tử của ta và ta là đoàn chiên của Ngài, thì chúng ta thật sự không còn thiếu gì, vì chúng ta nghe tiếng Người và bước theo Người với tất cả tấm lòng.  Lời Thánh Vịnh 23 nhắc chúng ta bước ra khỏi những phiền muộn thế gian và để cho Chúa chăm sóc ta trong cuộc sống này và hướng dẫn để đưa ta về cuộc sống đời sau, nơi có Ngài hiện diện. Những khó khăn, những đau khổ và vất vả chúng ta đang chịu ở đời này có thể làm cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang cô đơn khi trải qua mọi khó khăn, nhưng khi đọc đến giòng sau chúng ta thấy Chúa xoa dịu mọi khó khăn của chúng ta. Nhiều lúc thật khó khăn để tin cậy vào Chúa, nhưng một khi ta tin cậy Người, Chúa là Đấng Mục tử không để ta bơ vơ chống chọi một mình trong cuộc sống.

Dầu có nhiều con đường trong cuộc sống hứa hẹn đưa ta đến những “thành công” theo tiêu chuẩn thế gian, chỉ có con đường đi theo Chúa và tin cậy vào những điều Ngài hứa mới đưa ta đến thỏa mãn thật sự, vì “Người đưa ta theo đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.”

Tác giả của Thánh Vịnh này đã dâng lên Chúa một lời ca tụng và tạ ơn, vì theo lời tác giả, “ông sẽ sống trong nhà Chúa suốt cả đời.”  Khi chúng ta suy niệm Thánh Vịnh này, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì muôn vàn ơn Chúa đã ban cho ta. Thông thường những lời cầu nguyện của chúng ta là những lời xin ơn: Chúng ta muốn xin Chúa một điều gì.  Hãy dùng Thánh Vịnh 23 để giúp ta được tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban cho ta: ân huệ được sự sống, ân huệ được yêu mến, và ân huệ của tình bạn mà chúng ta có với những người khác. Và khi chúng ta cầu nguyện, xin hãy để cho lòng ta mở rộng để nghe lời Người.

Trong đời sống thiêng liêng và cầu nguyện, các Thánh Vịnh thường cho ta được an ủi vì ta có cơ hội sống gần Chúa.  Các Thánh Vịnh cho ta thấy Chúa hiểu thấu hoàn toàn con người của chúng ta: Chúa biết chúng ta đang trải qua những gì.  Mặc dầu được Vua Đa-vít và những người khác viết ra cách đây đã 3000 năm, các Thánh Vịnh vẫn còn là những nguồn cảm hứng cho chúng ta khi chúng ta tìm cách sống theo thánh ý Người.


Khi suy niệm về Thánh Vịnh 23, chúng ta hãy tự hỏi:

  • Tôi đã để Chúa là Đấng Mục tử chăm sóc tôi thế nào trong cuộc sống?
  • Hãy suy tư về những điều Bạn muốn: có phải những điều ấy hướng về ý Chúa không, và nếu không, Bạn thật sự muốn xin những điều gì?
  • Chúa đã chăm sóc bạn thế nào, và Bạn đã tỏ lòng biết ơn Người thế nào?